Ngoại khóa “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Ngoại khóa “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh về pháp luật an toàn giao thông, sáng 19/04/2021, trường THCS Hoàng Xuân Hãn và Hệ thống Honda Ngân Hà – Chi nhánh tại Đức Thọ đã phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “An toàn giao thông - cho nụ cười ngày mai”.

Xem tiếp...

Kí ức vẹn nguyên

Thứ tư - 03/03/2021 21:44
Ban biên tập website trường THCS Hoàng Xuân Hãn giới thiệu cùng bạn đọc Truyện ngắn: Kí ức vẹn nguyên của em Bảo Diệp lớp 7A

      Những chiều mưa mùa hạ mang theo mùi ngai ngái từ đất xông lên xộc vào mũi chẳng thể xua đi cái nắng mùa hè oi ả, mấy cành mưng trước cửa long lanh theo từng hạt mưa còn đọng lại trên lá. Một vài vũng nước trên đường chưa kịp rút xuống cống còn lềnh bềnh bong bóng nước cứ vừa tạo thành lại vỡ tan theo bao ký ức nhạt nhòa về một thời xa thẳm. Chiều mưa từ trong nhà nhìn ra phố vắng, nhìn dòng người vội vã tìm chỗ trú hay tìm một bóng cây nào đó mặc vội chiếc áo mưa tiện lợi vừa mới kịp mua , lòng tôi bâng khuâng nhớ một mùa mưa nhiều năm trước, bao kỉ niệm về cậu ấy gắn với cơn mưa bất chợt ùa về như một thước phim quay chậm, một thước phim không màu có lẽ đã cũ lắm nhưng cũng chẳng kém phần sống động, rõ đến từng chi tiết...
      Năm tôi lớp 7, vì công việc của bố nên gia đình tôi từ quê phải chuyển lên thành phố sinh sống. Chúng tôi sống ở một chung cư cao tầng với những người hàng xóm thật thân thiện. Nhưng một ngày sau khi chuyển đến tôi ra ngoài vứt rác giúp bố mẹ thì thấy gần bãi rác có một cô bạn trạc tuổi đang bị mấy bạn khác vây quanh trêu chọc. Là con gái nhưng tôi lại rất cá tính và có vẻ nghịch ngợm hơn bạn trang lứa. Như con thiêu thân, không biết thắng thua, tôi chạy thốc ra chổ đám đông và hô hoán mọi người. Cả hai chúng tôi được giải vây nhờ có người lớn. Tôi và cô bạn vui vẻ đi về.  Bạn ấy có vóc dáng nhỏ bé cùng với nước da trắng trẻo, mịn màng. Khuôn mặt trái xoan với ánh mắt sáng trong. .. Khác hẳn kiểu da ngăm ngăm cháy nắng của tôi.
Ở quê, người ta gọi là da bánh mật í.

      Điều đặc biệt và bất ngờ là tôi được học cùng  bạn ấy.  Ngay khi vào lớp cả hai đã rất  thân thiện làm quen và giới thiệu nhanh về nhau . Được biết đó là Linh- Khánh Linh, tên thật đẹp và dễ nhớ! Chúng tôi cứ thế gắn bó với nhau tự lúc nào. Linh không dấu tôi điều gì, cô ấy say sưa kể về gia đình,về sở thích và cả về ước mơ. Còn tôi thì luôn lắng nghe và thi thoảng tung hứng nữa…Hai chúng tôi như hình với bóng khi ở nhà và cả trên lớp học…
      Thời gian trôi thật nhanh,  kì thi cuối năm học đã đến . Chúng tôi học nhóm ôn thi. Linh rất chắc về môn Toán, còn tôi thì tương đối vững vàng môn Tiến Anh và Ngữ văn. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời của tôi và Khánh Linh. Tôi tự hào và rất vui khi có khoảng thời gian học cùng với Linh. Kết quả của kì thi cũng đã có nhanh hơn dự tính của chúng tôi. Cô giáo thông báo tên bạn Trần Khánh Linh đứng đầu tiên của lớp. Cả lớp nhao nhao nhưng tôi thấy rất rõ Linh đang nhìn về phía tôi chờ đợi vì mãi chưa thấy cô đọc đến tên tôi. Và, bất ngờ tôi xếp vị trí thứ 10. Tôi không cười, ngồi thụp xuống ghế và chợt thấy mình chơi vơi quá…
      Hôm đó, tôi không về chung với Linh mà về bằng ô tô của bố. Tôi nhìn  Linh qua cửa xe.  Cậu ấy vừa đạp xe vừa mỉm cười vui vẻ dưới nắng vàng. Chả hiểu sao cảnh đẹp như vậy nhưng tôi lại như có cái gì đè nặng trong lồng ngưc.Tôi không thể vẩy tay chào hay mỉm cười hay chạy đến chúc mừng Linh. Tôi thật tệ !. Về nhà tôi chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà. Tôi khóc tức tưởi vỡ òa như có ai đó đánh rất đau vào má mình…
      Hôm sau Linh tới nhà gọi tôi đi học.Tôi đứng sau cánh cửa nín thin thít không ra tiếng. Chờ mãi, Linh lại lúi húi đẩy xe ra và đến trường. Tôi lạnh nhạt với Linh kể từ hôm đó. Linh vốn ít nói lại rất nữ tính. Biết tính tôi, cậu ấy cũng chẳng gặng hỏi lý do vì chắc cậu ấy nghĩ tôi đang buồn vì kết quả bài thi. Nhuwngg, hình như tôi đang đố kị với Linh thì đúng hơn.  Có lần , cậu ấy quên bút hỏi mượn tôi thì tôi lại gắt gỏng đáp lại :
      - Đi học mà không có bút thì đi làm gì ! Tớ không có ! Rồi tôi quay ngoắt sang chổ khác.
      Linh rơm rớm nước mắt, tôi lại hừ một cái rõ dài rồi quay mặt đi. Hình như Linh đã hiểu sự việc nên mới buồn đến thế.  Việc đó, đến giờ vẫn làm tôi day dứt…

      Kết thúc năm học…..
      Nắng tháng năm như đốt cháy tất cả. Phượng đỏ rưc trên sân trường, e sầu kêu râm ran như thúc dục lòng người. Chúng tôi, háo hức nghỉ hè…Nhưng hôm đó, mắt Linh đỏ và sưng húp. Tôi lo lắng hỏi. Linh bảo :
      Ngày mai, Linh và Mẹ sẽ vào tận Sài Gòn ở cùng các cậu. Ở ngoài này, cuộc sống hai mẹ vất vả hơn lại thiếu nơi dựa dẫm. Thùy – tên của tôi,  ở lại học và nhớ siêng nhắn tin cho mình nhé. Đừng quên nhau !
      
Tôi lặng người nhìn Linh, cổ họng nghẹn ứ lại…nước mắt cứ thế chảy dài trên cả khuôn mặt và lúng búng nói lời xin lỗi bạn ấy về tất cả. Hai chúng tôi ôm nhau khóc…Bất chợt cơn mưa rào ập đến, cả hai không chạy kịp, khóc trong mưa và cả người ướt sũng…
 

Tác giả bài viết: Bảo Diệp - 7A

Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay8,801
  • Tháng hiện tại430,071
  • Tổng lượt truy cập7,628,317
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây