Trống hết giờ

Thứ bảy - 20/07/2019 13:10
Tiến thẳng lên bàn giáo viên nạp bài trong khi bọn ở lớp xung quanh vẫn đang lộn xộn vì khảo bài và sửa chữa sai sót. Nhanh chóng thu dọn sách vở! Mình về!
      Hôm nay trời mưa to. Con đường kéo thẳng từ trường về chìm trong nỗi chán chường. Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ, làn không khí lạnh lẽo và ững hạt mưa càng làm không gian xung quanh như có một cái gì đó đè nén xuống, nặng lắm. Và lòng mình cũng nặng trĩu. Chiều nay, như bao chiều khác trong hai tháng trở lại đây, mình lại thui thủi, lại một mình, lại đạp xe, lại len lách trên một con đường không có lấy một gương mặt thân quen. Chợt, một chiếc xe máy chạy qua, vụt trước mắt mình ! Thật xa lạ biết bao. Trời đã mưa rồi còn lạnh nữa làm gì ? Làm mình lại càng thêm ngổn ngang những suy nghĩ trong đầu. Một chiếc xe máy màu xanh mà người ta hay gọi là" xe tàu", người đàn ông ngồi trên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm to đùng,không hề mặc áo mưa, khoác chéo vai một chiếc túi màu đen,hình như là một máy tính xách tay thì phải, dáng người tầm thước nhưng sao trông ngang tàng, khỏe mạnh. Chợt, mình thấy thân quen. Lạ quá ! Giống quá ! Có phải không nhỉ ? Phải không ? Mình có nên gọi không nhỉ ? Nhưng ông ta đi nhanh quá, và khoảng cách giữa mình và ông ta ngày một nới ra, cho đến khi mất hút vào một hẻm nhỏ, mình mới nhận ra mình đã đuổi theo ông ta lúc nào không hay. Lòng thầm tự trách mình tại sao lại không gọi tên mà cứ rượt đuổi âm thầm trong vô vọng vậy. Nếu mình gọi, và người đó quay lại, thực sự là người mình cần tìm, thì mình sẽ sung sướng biết bao, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Còn nếu không phải ư, thì có lẽ mình điều đó chỉ càng thêm thất vọng và chán chường mà thôi. Và mình lại chợt nhận ra, mình đã bị lạc đường. Hai tháng làm quen với thành phố mới, không thể đủ để mình-một con bé vốn chỉ biết gắn bó với cuộc sông êm đềm nơi thị trấn nhỏ thân quen có thể cảm thấy đỡ xa lạ với những cảnh vật xung quanh. Thôi rồi, nơi này hoàn toàn xa lạ, mình không thể định hình nổi mình đang ở đâu. Mưa mỗi ngày một nặng hạt. Mình nép xe vào một mái hiên nhỏ bên đường, rồi mặc kệ tất cả. Mình ngồi bệt xuống. Và nghĩ.

      Mình nhớ về người đàn ông lúc nãy, sao mà giống quá cái bóng giáng thân quen đã gắn bó với mình suốt mấy năm cấp 2. Liệu đó có phải là thầy mình không nhỉ ? Đến bây giờ mình vẫn còn băn khoăn. Và lại chợt nhận ra, mình thật ngốc. Làm sao vậy được, đây là đâu chứ, có phải ở nhà đâu ! Đây là một thành phố xa lạ, với những con người xa lạ, và có chăng gặp được những bóng hình thân quen, thì chúng cũng chỉ là giấc chiêm bao đẹp khẽ hiện về rồi lại nhanh chóng vỡ tan như những hạt bong bóng nước trước mặt. Ôi ! Thật sự là vậy đó. Má mình ướt đẫm, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt chan hòa. Xung quanh chỉ là một màn đêm đáng sợ. Mình lấy điện thoại ra, hoàn toàn vô thức.

                - Em à ? Có chuyện gì vậy ?

                - Em chào thầy ạ ! Không, không có việc gì đâu thầy ạ. Chỉ là lúc chiều em làm bài kiểm tra không được tốt lắm thôi.

                - Hình à em ?

                -Dạ, hình. Đề ra khó mà không báo trước nên em không làm được. Thôi, kệ thầy ạ. Thầy đang làm gì thế ?

                - Thầy đang ăn cơm. Em đang ở đâu vậy ? Ở nhà bác em à ?

                - Dạ, em đang ở nhà bác. Thôi thầy ăn cơm tiếp đi thầy nha

                -Ừ! Thế thì em cố găng vững vàng mà học tập em nhé !

                -Dạ, em cám ơn thầy !

      Thầy ơi ! Đúng là thầy ! Chỉ cần em nói không làm tốt mà thầy đã đoán được là hình. Ngay cả câu động viên" vững vàng mà học tập" cũng thật sự cần thiết đối với em. Nhưng khó quá ! Đôi lúc, như lúc này chẳng hạn, ngồi một mình mà em lại nhớ thời gian 5 tháng trước quá thầy ơi.

      Năm tháng trước là thời gian thầy trò mình căng hết sức để ôn thi chuyển cấp. Cả em, cả 9B và cả thầy đều căng thẳng. Tất nhiên, một mốc quan trọng của cuộc đời thì sao mà không căng thẳng được. Bọn em cố hết sức mình mà học, học vì tương lai của chính mình. Còn thầy, có lẽ còn căng thẳng gấp bội lần chúng em. Chúng em chỉ biết lo cho duy nhất mỗi mình mình, còn thầy phải lo cho 50 con người trong tập thể 9B. Thế mà đôi lúc, sự ham chơi trẻ con của chúng em vẫn bột phát, và ngồi trong giờ học, nhiều đứa vẫn nói chuyện riêng. Em để ý hết thầy ạ! Những lúc thế, thầy lại nhìn xa xăm. Và lại thở dài. Đôi lúc nhẹ nhàng nhắc nhở:"Các em im lặng, cố gắng học tập !". Nhưng cũng có đôi lúc, thầy thực sự tức giận. Mà những cơn giận của thầy, bọn em ai cũng sợ. Không phải vì sợ thầy làm gì bọn em cả, mà chỉ sợ thầy thất vọng, thầy ghét bọn em thôi. Nhưng có lẽ không đâu thầy nhỉ ! Suốt hai năm, thầy luôn sát cánh cùng tụi em. Có những đêm khuya, nhất là trong đợt thi học sinh giỏi và thi chuyển cấp, 1, 2 giờ sáng vẫn thấy nick thầy sáng kiên nhẫn trên danh sách yahoo. Thầy luôn ở đó, vừa soạn bài, tìm bài cho bọn em, vừa luôn tìm cách liên lạc với bọn em, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của chúng em, bất cứ lúc nào. Thương thầy vất vả, bọn em cũng đã cố gắng thật nhiều. Nhưng kết quả thi học sinh giỏi lại không như ý. Ừ, biện minh được gì đâu, thực sự tại bản thân bọn em cả thôi. Bọn em ai cũng cắn rứt. Giá như lúc đó mình ôn kĩ hơn. Giá như lúc đó, mình đừng nói chuyện. Giá như lúc đó, mình tập trung hơn, thì có thể điểm thi của mình đã khác. Và quan trọng, thầy đã không phải buồn vì mình. Ừ, thì giá như, ai chẳng làm được. Lại tự trách mình thật nhiều.

      Còn nhớ hôm đó. Thầy tâm sự về chuyện thi cử, và lo lắng lứa học sinh năm sau. Em bảo thầy: "Thầy ơi ! Thầy hãy tiếp tục cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn". Em nói như vậy, nhưng thật không ngờ, em đã làm đau lòng thầy. Đúng vậy, thầy đã cố gắng rất nhiều rồi. Gần như là đã toàn bộ tâm lực dồn hết cho cả 9B. Vậy mà em lại nói thế, việc thầy hiểu ý em rằng thầy chưa cố gắng âu cũng là điều dễ hiểu. Sau lần đó, em cảm giác như thầy và em sẽ không còn cách nào để có thể gần nhau như lúc xưa. Nhưng thầy, vẫn là thầy, thật rộng lượng, như một sự rộng lượng của người bố dành cho con, đã tha thứ cho em, và lại coi em như người con thực sự của mình, Nhưng thầy ơi, em hiểu điều đó đã để lại vết thương, dù là rất nhỏ trong lòng thầy. Em cũng chẳng biết làm sao. Lại chỉ biết xin lỗi, và ngàn lần xin lỗi.

      Rồi tháng ngày sóng gió cũng qua, kết thúc chuỗi ngày thần kinh căng như chão ôn thi, lớp mình lại hồi hộp chờ kết quả. Ngày có kết quả, thầy trò mình mới trút bỏ được hết những gì căng thằng thời gian qua. Em hỏi thầy: Kết quả như vậy được chưa thầy? Thầy đáp, thật hiền:" Các em học là vì tương lại của các em, đừng hỏi thầy mà hãy hỏi chính mình và phải biết lo cho chính mình." Ừ, đúng rồi thầy nhỉ, thầy trò mình hay thật, trò thì vì thầy, mà thầy lại hết lòng vì trò. Liệu đó đã có thể coi đó là hạnh phúc chưa thầy.       Có lẽ là vậy thầy nhỉ.

      Còn với riêng em, khi biết kết quả thi đỗ trường học cấp 3 ở xa nhà, em đã báo ngay cho thầy. Thầy chúc mừng em. Và em lại cảm ơn thầy thật nhiều. Nhưng bố mẹ em đều không nỡ để coi gái phải đi học nơi một nơi xa lạ. Và thầy cũng thế. Thầy cũng nói với em, em phải suy nghĩ cho kĩ vào, nhiều vào, em lại là con gái, rồi những lúc khó khăn em biết dựa vào ai, những lúc yếu lòng em phải làm sao. Thầy ơi, em rất hiểu thầy lo cho em, lo như một người cha già lo cho đứa con gái nhỏ còn quá non nớt với việc đời phức tạp. Thậm chí thầy còn đến tận nhà em để giúp em suy nghĩ. Em đã suy nghĩ, đã giằng xe, đã bao đêm mất ngủ, phân vân giữa hai việc đi hay ở lại. Và cuối cùng, em chọn: đi.

      Và giờ đây, em đang ngồi ở thành phố Vinh. Ngẫm lại lời thầy em thấy sao mà đúng quá thầy ơi. Ở đây thực sự đôi lúc em thật buồn.Có những đêm ướt gối, em lại trở mình không ngủ được, nhớ quay quắt những hôm thầy dạy 2 tiết toán, rồi 1 tiết lí, rồi thể rồi nhạc tiết cuối, cô cho về hồi lớp 9, em lại bật dậy lấy quyển toán học tuổi trẻ 2 ra, thầy còn nhớ không, cái quyển màu nâu nâu thầy đã tặng em lúc ôn thi học sinh giỏi ấy:" Sách không còn mới nhưng kiến thức luôn mới, thầy tặng em, mong em đừng chê nhé". Thầy ơi ! Thương nhớ những ngày đó quá thầy ơi ! Lại ôm nó vào lòng, cảm thấy thật ấm.

      Khoảng cách có thể khiến thầy trò mình xa nhau hơn không thầy nhỉ? Đối với em thì sẽ không bao giờ. Thầy biết không, trước khi đi em đã tự hứa với lòng mình, vì mình, vì bố mẹ, và vì thầy nữa, thầy ạ. Em sẽ luôn cố gắng học tập. Để thực hiện lời hứa với thầy hôm trước, cái lần mà em làm thầy hiểu nhầm ấy, thầy còn nhớ nữa không? Dù rất khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng. 

      Mưa ngớt rồi. Em đứng dậy, vững vàng, tự tìm đường thoát ra khỏi con đường quanh co này! Để tiến thẳng tơi con đường em cần phải đi !

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Trà Giang - 9B

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập117
  • Hôm nay24,626
  • Tháng hiện tại747,744
  • Tổng lượt truy cập29,273,118
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây