Tháng Tư về ...
Thứ tư - 31/07/2019 23:02
Tháng ba lặng lẽ trôi qua từ lúc nào không hay….. Bước qua mùa hoa gạo nở rực trời, bước qua mùa lộc non chồi biếc, ta lại đến với tháng tư...
Tháng tư về…..
Trước cửa nhà, hoa xoan tím man mác rụng đầy tạo thành tấm thảm tím nhẹ. Những bông hoa bứt rứt rời thân mẹ, xoay xoay trong gió rồi khẽ khàng đậu trên tóc trên vai cô học trò. Hương hoa quyện mình vào những cơn gió tạo nên mùi thơm đặc biệt- ấm nồng và rất đỗi bình dị, mộc mạc, thôn quê.
Tháng tư về! Khúc giao mùa của xuân và hạ. Nắng đã lên, đổ dài trên những con đường. Cái nắng không gay gắt như mùa hạ, không dịu dàng như mùa thu hay ít ỏi như mùa đông. Nắng tháng tư nhè nhẹ, trong suốt, tưởng như ta có thể soi được. Cái ánh nắng ấy chảy đầy vai, ngọt xớt như vị bánh mật!
Đúng thật là vị của tháng tư! Gió đã làm nên một bản đồng ca trên những vòm lá xanh mướt. Gió về mang theo cái ẩm ẩm, nồm nồm của những ngày đầu hạ, lại mang thêm cái lành lạnh của những cơn gió bấc muộn từ đợt rét cuối cùng của tháng ba. Gió- nắng rong đuổi trên khắp nhưng con đường quê, đi qua những mái nhà, lúp xúp dưới tán cây xanh rì hay qua những công viên có mặt hồ trong xanh nước… Tất cả như báo hiệu khoảnh khắc giao mùa. Những cơn mưa trong bóng mây sẽ bất chợt ào đến, kịp để cây cối và chim chóc reo mừng trước khi đươc tắm táp, gội sạch trong cái không khí ngọt ngào này.
Chiều tà, chiều của tháng tư, dọc triền đê, những cành xoan bây giờ chỉ còn lại màu xanh ngọc bích của lá. Và khi những tia nắng vàng ươm nhảy nhót trên tán cây; khi gió khẽ lay rì rào rì rào hàng xoan như bừng lên một sức sống mới. Mọc dài theo bãi, những hàng ngô đang vươn mình, vẫy vẫy những cánh tay xanh sẫm, mượt mà đón lấy tia nắng của mẹ Mặt Trời. Để rồi, khi bước sang tháng năm, những thân ngô kia sẽ bắt đầu trĩu nặng những bắp và hoa báo hiệu một mùa vàng rực rỡ.
Tháng tư về, nhắc nhớ…..
Ta quên sao được ngày tháng tư lịch sử - ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thời khắc ấy, cả dân tộc hân hoan đón chào chiến thắng; rưng rưng hạnh phúc khi đất nước thống nhất, Nam- Bắc sum họp một nhà. Thời khắc ấy, bao thế hệ người Việt Nam đã đi qua chiến tranh, được sống trong những ngày tháng hòa bình sẽ luôn biết ơn, ghi nhớ chiến thắng vang dội, những hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông. Và trong thời khắc tháng tư này, khi chiến tranh đã lùi xa, khi những vết thương, nỗi đau dần khép lại, những cô cậu học trò, những người sống hôm nay sẽ vẫn mãi nhắc đến thời khắc lịch sử hào hùng ấy để làm điểm tựa cho những ngày mai.
Tháng tư về….. Những bác phượng già trên sân trường cũng thay áo mới- sắc áo xanh non trên những cành cây khẳng khiu, già cỗi như hứa hẹn một tháng năm sắc đỏ sẽ rực rỡ cả bầu trời. Để rồi, trong sắc xanh của bàng, của phượng, trong sắc nắng ngọt ngào như rót mật của tháng tư, lòng cô học trò xao xuyến lạ. Và đứng ngoài ban công lớp học, cô bé giật mình khi thấy một năm học đã dần qua, giật mình khi thấy tóc thầy thêm bạc, mắt cô ánh lên nỗi lo, và mùa thi cũng đã gần kề. Cô bé bước chân vào mái trường Hoàng Xuân Hãn đã gần một năm. Từ những bỡ ngỡ, đến dần quen và thân thiết gắn bó lúc nào không hay. Thầy cô- bạn bè- trường lớp- những tiết học- những giờ ra chơi….tất cả như khắc in muôn vàn kỉ niệm, nỗi nhớ ngọt ngào. Để rồi, trong những ngày tháng tư trong veo, bâng khuâng, dịu nhẹ này, tâm hồn cô bé ngân lên những cảm xúc xuyến xao, khó tả. Đẹp quá tháng tư ơi….!!!!!
Tác giả bài viết: Phạm Thị Hà Anh – 6B