Và tháng ba còn đáng trân trọng hơn nữa bởi có ngày lễ đặc biệt 8/3 - Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày tôn vinh những người phụ nữ, người mẹ, người đã nhen, nhóm, giữ và truyền ngọn lửa trong mỗi gia đình để nó luôn cháy mãi. Tri ân ngày Quốc tế phụ nữ, em xin được gửi đến quý thầy cô và các bạn bài “Người mẹ trong trái tim con!”
Bàn tay mẹ bế chúng con
Bàn tay mẹ chăm chúng con
Cơm con ăn tay mẹ nấu
Nước con uống tay mẹ đun
Trời nóng bức gió từ tay mẹ, con ngủ ngon
Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con
Bàn tay mẹ vì chúng con
Từ tay mẹ con lớn khôn.
Mỗi lần lời của bài hát ngân lên, lòng em lại thổn thức với bao cảm xúc sâu sắc khi nghĩ đến mẹ của mình.
Có lẽ, trong cuộc đời của mỗi chúng ta luôn có bố mẹ bao bọc, chở che, luôn nhận được sự yêu thương của bố mẹ. Nhưng không phải ai cũng có được điều may mắn diệu kì đó? Có những đứa trẻ không hề biết đấng sinh thành của mình. Than ôi! Thật bất hạnh! Chính vì lẽ đó mà em luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà bố mẹ dành cho em. Và Mẹ - Người mà em yêu quí nhất. Rất đặc biệt!
Mẹ em không đẹp lắm, song ở mẹ luôn toát lên sự hài hòa, chân chất. Mẹ có mái tóc xõa ngang vai và hơi xoăn. Khi đi làm về mẹ thường đội trên đầu chiếc nón lá. Mẹ em rất thích đội nón. Mẹ còn bảo “Phụ nữ Việt Nam đội nón là duyên dáng nhất”. Dẫu vất vả là thế nhưng bước chân của mẹ bao giờ cũng khoan thai đến lạ. Bà nội thường động viên mẹ “Dáng trời cho đó con. Tiền vận lận đận, hậu vận sẽ thanh nhàn”. Những lúc như thế, mẹ lại cười rất tươi. Và em không còn nhìn thấy nỗi nhọc nhằn vất vả của mẹ nữa.
Đôi mắt mẹ sáng long lanh như mặt hồ nước mùa thu. Đôi mắt ấy luôn dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ, hành động và lời nói của em. Mỗi khi buồn, đôi mắt ấy như sầu nặng và những giọt lệ cứ thế tuôn rơi. Khi vui, đôi mắt ấy ánh lên mãnh liệt và sáng như sao. Đặc biệt nhất vẫn là cái miệng của mẹ. Cái miệng luôn tươi cười để lộ hàm răng trắng đều trông thật thích mắt. Nước da của mẹ không giống với nhiều cô, bác mà em nhìn thấy. Hầu hết những người ở độ tuổi mẹ nước da trắng hồng, không thì cũng đỏ đặm đà. Kiểu mà các cụ thường gọi là da bánh mật. Nhưng mẹ em lại có nước da đen- đen xạm- Màu da của một thời lam lũ, vật lộn với cuộc sống đầy bon chen. Dẫu sao em yêu nhất vẫn là đôi bàn tay của mẹ. Em đã lớn lờn từ đôi bàn tay ấy, được ủ ấp bảo bọc cũng là bàn tay ấy, được ăn ngon, mặc ấm cũng là bàn tay ấy và hơn tất cả, từ bàn tay ấy em đã trưởng thành. Chắc không ai nghĩ bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ đã nuôi sống gia đình, đã từng làm bao công việc tưởng chừng như không thể. Bố em làm công nhân đường sắt, mấy tháng mới về một lần nên mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Em thương mẹ lắm!
Hàng đêm, qua khung cửa sổ nhỏ, em có thể nhìn rõ khuôn mặt mẹ dưới ánh đèn điện. Khuôn mặt trái xoan hiền hậu đang chăm chú sắp xếp đống sách vở bộn bề của các con, rồi lại bao nhiêu đồ chơi vương vãi khắp nhà của cái Tý - em út. Tất cả, tất cả những hình ảnh đó như khắc sâu trong trái tim em. Mỗi khi nhớ đến mẹ và những cử chỉ thân yêu, dịu dàng, tâm hồn em như được thổi một luồng gió mát, trong lành.
Giờ đây, em chỉ cú thể giúp mẹ là chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn. Em tự hứa sẽ cố gắng làm tròn bổn phận người con để mẹ không phải lo lắng thêm nữa. Em thầm cảm ơn những tình cảm mẹ dành cho em. Mẹ chớnh là đấng Thiên Sứ mà tạo húa ban tặng cho cuộc đời mỗi đứa con .
Các bạn thân mến! Có một câu nói: “Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng”. Đúng vậy! Chúng ta phải luôn biết trân quý những tình cảm mà mẹ cha đã giành cho mình. Mẹ cha chính là bến đỗ, là nơi để cho tất cả chúng ta cắm neo cuộc đời mình.
Một lần nữa em xin được thay mặt cho tất cả các bạn nam trong nhà trường trân trọng gửi đến quý cô giáo- những người mẹ thứ hai của chúng em, các bạn nữ lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày lễ của mình: An lành, hạnh phúc!