Lúc đó trường mình nghèo, không có cả đến phòng học cho tử tế. Có khi mỗi lần mưa dột, nước tràn, bàn ghế kéo đi kéo lại tìm chỗ trú chân, thế mà học sinh vẫn học say sưa. Thầy giáo giảng bài như con tằm dứt ruột nhả từng sợi tơ, những ánh mắt sáng trong veo dõi theo từng câu chữ. Ngày ấy ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, vẫn không một học sinh nào dám nghỉ một buổi học nào vì tiếc. Cô còn nhớ như in năm lớp tám, lớp chín em là người đầu tàu trong lớp về việc tổ chức cho cho lớp mình lao động công ích quét dọn nhà thờ Trần Phú ở cạnh trường. Các em dã xới cỏ vườn hoa, trồng cây, vệ sinh khuôn viên sạch sẽ đep đẽ cho khu lưu niệm này. Công việc này vừa giúp giáo dục truyền thống cách mạng lại vưa có thêm mấy đồng góp quỹ cho lớp.
Em vừa là học sinh chăm ngoan, học giỏi lại vừa là cán bộ lớp trưởng mẫu mực. Trong lớp chúng ta hầu hết các ban đều có tinh thần ham học và chỉn chu mọi sự. Dưới quyến điều hành của một lớp trưởng như em, lớp ta luôn đứng đầu trong mọi mặt của nhà trường và nhiều lần được thầy hiệu trưởng nhà trường tuyên dương vào đầu tuần.
Em còn nhớ không khi cả ba cô trò mình (Cô, Trọng Đạt và Hùng Xanh) được huyện Đức Thọ cho cho xe chở vào Thị Xã Hà Tĩnh ôn thi chọn đội tuyển quốc gia toán 9. Cô trò phải tự thuê nhà, ăn cơm quán,… Dù đó là lần đầu tiên xa nhà nhưng em vẫn nhanh chóng thích nghi. Lúc đó cô đã trộm nghĩ: “Cu cậu này về sau sẽ giỏi lắm đây. Năng động đến thế kia mà.”
Rồi khi đang học Đại Học Bách Khoa Hà Nội, em lại cùng các bạn sang bệnh viện Bạch Mai thăm cô ốm. Trời chưa sáng rõ mặt, em đã nhảy rào vào phòng bệnh nhân hỏi xem cô thích ăn gì để mua. Chiều tối em lại dìu cô lên xe lăn đẩy đi một vòng quanh bệnh viện kẻo cô nằm một chỗ lâu quá cô buồn… Nghĩ lại những kỷ niệm này ngày ấy, nước mắt cô cứ trào ra. Giờ đây đang dạy tại một trường chuyên cấp 2 của thành phố Hà Tĩnh nhưng lòng cô vẫn hướng về Năng Khiếu Đức Thọ năm nào, nơi có em, có những học sinh khóa 89-94 của mình. Dõi theo bước chân các em, cô biết em bây giờ vẫn như người lớp trưởng ngày xưa năng động và là nhân tố gắn kết mọi người.
Người lớp trưởng ngày nào đang cùng các bạn trên mọi con đường của cuộc đời. Nhớ về một người lớp trưởng khóa đầu tiên của trường năng khiếu Đức Tho ngày nào – nay là trường Hoàng Xuân Hãn, cô luôn cầu chúc cho các em thành đạt, xứng đáng với năng lực, trí tuệ của học trò năng khiếu Đức Thọ. Chúc cựu lớp trưởng tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, gắn bó tất cả mọi người trong lớp chúng ta như một thời vàng son thuở nhỏ./.