“Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lạnh...”. Tiếng hát ngọt ngào vang lên từ cái radio cũ phòng bên, tôi chợt giật mình: đông đã chạm ngõ rồi sao?
Chớm đông - Ảnh: Trần Công Việt
Chớm đông. Bầu trời không trong xanh như pha lê mà đã chuyển sang một màu đùng đục. Vài tia nắng yếu ớt vắt lửng lơ trên nhánh cây hao gầy và len lỏi nơi bậu cửa. Trên sân trường, những chiếc lá bàng màu đỏ ối còn vương vấn chưa muốn lìa cành như tiếc nuối mùa thu sao quá vội.
Chớm đông. Nhớ mỗi sớm mai chỉ muốn vùi mình trong chiếc chăn mỏng như chú mèo mướp cuộn mình bên bếp và ước rằng: “Sáng nay là ngày chủ nhật” . Nhớ tiếng động lạch cạch phát ra từ chiếc rương gỗ của mẹ trên nhà. Lúc nào cũng vậy, khi những cơn gió mùa vừa chuyển mình, mẹ lại đánh thức những chiếc áo ấm đã ngủ yên từ lâu ở trong rương để chị em tôi mặc đón mùa mới. Mùi áo quần mở ra còn thơm mùi nắng.
Chớm đông. Nhớ một sáng đến lớp thấy đứa nào cũng khang khác. Mấy đứa con trai lặng yên ngồi chơi ca rô ở cuối góc lớp. Mấy đứa con gái xúm xít bàn tán những bộ quần áo mới hay những chiếc khăn len đang đan dở đầy màu sắc, má đứa nào cũng ửng hồng như làm cho lớp học sáng bừng thêm...
Chớm đông. Nhớ tiếng reo tin nhắn trên điện thoại thức dậy mỗi sớm: “Hôm nay trời trở lạnh. Em nhớ mặc áo ấm khi ra đường nhé!”. Chỉ chừng đó thôi mà thấy ấm cả ngày. Nhớ mỗi tối, ngồi sau xe anh rong ruổi khắp các con phố. Mùi hoa sữa còn phảng phất luồn cả vào mái tóc. Và bao giờ hai đứa cũng dừng lại ở một góc quán ven đường thưởng thức ngô nướng. Từng hạt ngô căng bóng, đều tăm tắp được chị bán hàng khoác thêm một lớp tương màu gạch vị cay cay, nồng nồng hoà lẫn với vị béo ngậy của bơ và đặt lên bếp than. Tí tách... Tí tách... Ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng, lắng nghe âm thanh phát ra từ bếp than, chờ đợi món quà của hương đồng gió nội mà thấy vui lạ vui lùng.
Chớm đông. Cơn gió mới ùa về lại thấy thêm thương. Thương cha tôi với những cơn ho kéo dài trong những ngày đông lạnh giá... Thương mẹ tôi một sáng đầu đông với đôi chân trần lội bùn trên ruộng... Thương tiếng rao khản đặc vang vọng giữa đêm khuya hay dáng ai đó miệt mài trên đường lúc sáng sớm. Và thấy xót xa những phận người run rẩy nơi gầm cầu góc chợ, ngu ngơ khóc cười, sống mà chẳng biết mình là ai giữa dòng đời xuôi ngược.
Trôi miên man giữa những cảm xúc nhớ - quên của hiện tại, tôi tự hỏi: Có phải đông khẽ trở mình cho ta nhớ thương thêm?
Tác giả bài viết: GV. Đinh Thị Thu Huế
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn