Giờ học khó quên

Thứ tư - 31/07/2019 11:46
Mới 6h25’, ánh nắng còn chưa kịp in bóng lên mặt bàn, hơn nửa lớp đã có mặt. Đứa nào đứa nấy trông như trẻ con đi chơi trung thu, vừa háo hức vừa tò mò. Tất cả chỉ bởi hôm nay có 2 tiết Ngữ văn đặc biệt
Háo hức là thế, tò mò là thế, đặc biệt là thế những cũng không khó để “nhặt” ra một vài “thánh lầy” - đi học sớm chỉ để mượn vở bài tập.
     Hiếu “cọt” vừa mới đặt cái cặp xuống ghế đã quay sang Minh Thư cười nham nhở:
- “Chị” Minh Thư làm bài tập chưa? Cho “em” mượn vở với!
     Minh Thư còn lạ gì cái tính “lười siêu đẳng” của thằng bạn, sẵng giọng:
- Không cho!
     Hiếu “cọt” trở mặt ngay:
- A...  nhớ đấy nha!
-  Xin lỗi, nhá! - Minh Thư ngúng nguẩy quay lưng.
- Ờ... cứ nhớ mặt  đấy! - Hiếu làm mặt đểu, hai tay chống hông như đàn bà.
      Ánh ngồi bên cạnh, thúc vai Minh Thư:
- Thôi, cho hắn mượn đi, không thì giờ Anh ngồi  học với hắn khéo khổ đấy!
     Minh Thư nghe theo lời Ánh, hậm hực lấy cuốn vở bài tập ra, đưa cho Hiếu:
- Nè.. lần cuối cùng đó nha!
- “Xanh kiu” “chị” Thư. - Hiếu cười hì hì.
     Thấm thoắt, trống vào học đã điểm, Minh Thư ngậm ngùi lấy lại cuốn vở nhàu nát, mắt trừng trừng nhìn “thằng bạn quý hóa”. Hiếu thấy thế, co rúm người, ánh mắt vô (số) tội:
- Em có làm gì đâu...
     Không khí đầy “thuốc súng” này chỉ kết thúc khi nhỏ Trang - người ngồi gần cửa lớp nhất, đứng lên ghế thông báo tin trịnh trọng:
- Cô đến rồi chúng mày ơi...
     Cả lớp gần như nín thở. Những chiếc bút nằm “im lìm ngoan ngoãn” cạnh cuốn sách giáo khoa.
     Cô vừa bước vào lớp, lũ nhóc đã nhìn cô bằng ánh mắt “super- soi”. Hôm nay cô mặc bộ quần áo màu xanh lá mạ, trông rất giản dị. Thế nhưng, lũ nhóc không ngồi yên được lâu, bắt đầu vẽ lên biết bao cảnh tượng “vi diệu” sau nụ cười mỉm bí ẩn của cô:
- Chắc cô sẽ bao tụi mình một chầu ăn vặt hoành tráng, để mừng con cô đi đại học chẳng hạn! - Có đứa nói, mặt hiện rõ hai chữ “sống ảo”.
- Thôi mơ mộng đi! Cái cặp cô nhỏ thế, làm sao có đồ ăn vặt được. - Đứa “sống thực tế” ngồi cạnh phản bác.
- Mày dở hơi quá! Việc gì phải đưa lên tận đây? Xuống căng tin là được rồi.
- Có mà mày dở hơi ý! Ngay cả cô cũng không có quyền đó đâu!
- Thôi... nói chuyện với mày chán quá. Để xem hôm nay cô kiểm tra bài cũ có hóc búa không nhỉ. Chẳng biết anh nào lại “ trúng số” đây.
     Nói rồi, hai đứa nhìn lên bàn giáo viên hồi hộp theo dõi, những ý nghĩ mơ mộng lướt qua , cô lấy phấn trong hộp,trịnh trọng viết lên bảng hai chữ: “Ngữ văn”
     Và cũng không ai ngờ, câu tiếp theo cô viết lại là:                                                “Trả bài Tập làm văn số 1”.
     Cả lớp gần như há hốc mồm, đồng thanh:
- “Zê”...
Lúc này  không khí trong lớp rộn ràng hẳn lên xóa tan sự căng thẳng ban đầu.
     Cô vẫn điềm nhiên viết đề: “Hãy tưởng tượng 20 năm sau, em về thăm lại mái trường này ”.
     Mặc dù đây không phải là một cái đề quá khó nhưng vẻ mặt của một vài bạn tự nhiên “căng” hẳn lên vì lo lắng. Tôi cũng không ngoại lệ. Mấy “thánh nổ” bắt đầu “Xì xầm”:
-         Không biết mình được điểm mấy đây. Hải Đăng lo lắng hỏi.
-         Xin cô đừng đọc bài em trước lớp. Minh Anh nói nhỏ.
      Cô nghe vài tiếng cười nho nhỏ phát ra từ dãy bàn cuối, chắc là có chàng nào đang “ tự quay thước phim chậm” về bài viết của mình . Bỗng cô hạ giọng nói:
-         Hôm nay cô sẽ cùng các em đến với một thế giới tuyệt vời trong tương lai qua tưởng tượng của mấy “ảo tung chảo” đây.
     Cô vẫn vậy, vẫn đáng yêu và hài hước như hồi lớp 6. Cả lớp sôi nổi hẳn lên. Ai cũng  háo hức chờ xem . Những ánh mắt tò mò hướng về cô trông đợi. Chưa bao giờ tụi bạn tôi lại “ hiền” và đáng yêu như lúc này.
  Cô mỉm cười ,lấy nhanh mấy bài ra – hình như cô đã chuẩn bị sẵn rồi thì phải.
Nhưng trước hết cô đánh giá về những ưu, nhược điểm trong bài viết vừa qua trước đã để các em rút kinh nghiệm.
Cô nhận xét xong,  không chỉ có cô, vài đứa “hâm hâm” cũng vừa nhìn nhau vừa mỉm cười khi nghĩ về “kiệt tác” của mình.
- Sao hôm trước cậu viết “hư cấu” thế? - Có đứa hỏi nhỏ.
- Cậu thì sao? “Soái ca” kìa! - Đứa ngồi cạnh đáp lại, cười ngố.
      Cô xóc tóc lại cho ngay ngắn rồi nghiêm nghị nói:
- Bây giờ cô sẽ đọc từng bài cho cả lớp biết “tâm tư” của các bạn nha!
    “ Hiện tượng” há hốc lại “phủ sóng” khắp căn phòng nhỏ. Vài tiếng yếu ớt:
- Cô đừng đọc bài em cô...
     Nhưng không ai có thể mạnh miệng đứng dậy ngăn cái đề nghị hấp dẫn ấy. Cô cầm bài đầu tiên lên, nói lớn:
- Bài này là bài của bạn Quang “còi”...
     Cả lớp cười nghiêng ngả, mấy ai được cô “ưu ái” đặt biệt danh như thế. Cô bắt đầu đọc giọng thật trầm ấm đưa chúng tôi vào thế giới của tương lai:
- “Trời đã sáng rồi. Tôi nhanh chân bật dậy, mở cửa sổ. Gió vun vun thổi vào tầng 18 của chung cư cao cấp, mang cả ánh nắng nhàn nhạt rải trên bàn làm việc. Thư ký của tôi bước tới, nhỏ giọng:
     - Thưa... Hôm nay chủ tịch có buổi họp quan trọng với hội đồng quản trị, cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 7h, mong chủ tịch chuẩn bị cho kịp ạ!
     Tôi đưa ánh mắt vào khoảng không xa xăm, sẵng giọng:
     - Hủy cuộc họp cho tôi. Hôm nay tôi muốn về trường cũ một chuyến. Chuẩn bị xe đi!” - Cô tạm ngưng để lật sang trang, nét mặt vẫn điềm nhiên, vài tiếng cười không nhịn được vang lên thành tiếng.
     Cô tiếp tục:
- “Chiếc xe Benz mới tinh từ ga ra tiến vào sân, thân xe lấp lánh ánh nắng phản chiếu, nổi bật trong hoa viên rộng lớn. Khu biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, mang không khí thiên nhiên hiền hòa.”
     Vài tiếng bàn tán:
- Tả hiện tại gì mà nhiều thế? Lạc đề rồi kìa. - Vài đứa mong ngóng đến lượt mình.
     Ai dè cô nghe được, nhẹ giọng nói:
- Thế cô đọc tóm tắt thôi nha, để bạn nào cũng có bài. Bạn Quang viết thiên về hiện tại hơi nhiều, đoạn sau bạn có viết về kỉ niệm tuổi thơ nữa, nhưng đoạn đầu như thế cũng hơi dàn trải đấy. Lần sau em nên viết ngắn lại.
     Quang “phẫn nộ”, ngoác cái “mỏ nhọn” lên:
- Có gì đâu cô, cháu viết như thế  quá hay rồi cô nhỉ.
     Cả lớp cũng “phẫn nộ” lại:
- Để cô còn đọc bài của tụi này nữa, cả lớp này có mỗi mình cậu à? – Một giọng nữ the thé vang lên, ai cũng nhận ra giọng Lan, nó học giỏi nhưng hơi “chua” , tụi con trai bảo thế.
     Quang cứng họng, liếc xéo mắt: “Hứ!”.
     Không khí trẻ con ấy không kéo dài lâu, cô tiếp tục đọc tóm tắt bài của những bạn khác, có đoạn tả trường , đoạn tả về thầy chủ nhiệm lớp sau 20 năm gặp lại... nhưng có lẽ hấp đẫn nhất vẫn là những  đoạn tả và kể về bạn bè hội tụ... Cả lớp cười nghiêng ngả, nhòe cả nước mắt vì sự hài hước. Có đoạn còn phải lấy giấy lau nước mắt vì cười nhiều quá.
     Nào là em sẽ đáp máy bay riêng xuống chỗ họp lớp, nào là em ngày xưa thật “ngây thơ nai tơ”, nào là em vẫn còn ghi nợ thằng bạn 2 nghìn bánh mì,...vân vân và mây mây...tất cả đều sinh động có gần gũi, có “hư cấu” nhưng đều khiến người ta ngặt nghẽo.
     Tiếng trống hết giờ bất chợt vang lên, ngay cả cô cũng thấy tiếc nuối:
- Vẫn còn những tiết học sau mà... không ai sợ thiếu bài đâu.
     Hai tiết học ngày hôm đó chắc chắn sẽ trở thành một “bông hoa” giữa “rừng ký ức” của chúng tôi, vẽ thêm một khuôn mặt cười tươi tắn trong cuốn lưu bút. Và cô, cô nhất định sẽ trở thành nữ hoàng nhỏ xinh trong tâm trí mỗi học trò 8A

Tác giả bài viết: Trần Như quỳnh – Lớp 8A

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập134
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm133
  • Hôm nay26,122
  • Tháng hiện tại116,827
  • Tổng lượt truy cập29,818,115
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây