Trái đất hình vuông

Thứ tư - 31/07/2019 06:19
Đây là truyện ngắn được chọn đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 103, tháng 3/2015 của bạn Hoàng Anh Thơ (HS lớp 9B), trong khuôn khổ Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XI (2014-2015).
Ông cha ta có câu “Ghét của nào trời trao của ấy” quả không sai. Đầu năm học, tôi ở nhà lạy trời khấn phật xin thầy đừng xếp cho hắn ngồi gần tôi. Thế mà…
Hắn trong mắt tôi là một tên bất cần đời, không thèm quan tâm đến mọi người. Hắn có dáng đi như con gấu béo lười nhác. Khi thầy cô hỏi bài, hắn chỉ cười chứ không thèm trả lời. Hơn thế nữa, hắn là kẻ không thèm để ý đến lời “nhắc nhở” khiến ai cũng có thể hoảng sợ của bạn lớp trưởng “hiền lành” này trong giờ sinh hoạt 15 phút!!! Tôi ghét hắn. Vì thế học với nhau suốt ba năm trời, số lần nói chuyện của tôi với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong đó hơn phân nửa đều là lời “nhắc nhở”. Tên cha sinh mẹ đẻ của hắn là Nguyễn Quốc Mạnh, còn tên thầy dạy Văn “đẻ” cho hắn là Mạnh Đen, đơn giản chỉ vì da hắn đen hơn da một thằng Mạnh khác trong lớp. (Thầy cũng “đẻ” cho thằng Mạnh kia cái tên Mạnh Trắng nữa.)
Ngày được thầy chủ nhiệm xếp ngồi cùng hắn, tôi vẫn cười giống như việc ngồi cùng một đứa mà mình cực kì ghét là chuyện rất bình thường. Thực ra đây chỉ là kiểu ứng xử nham hiểm mà tôi dành cho hắn, kiểu này người ta thường gọi là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Nhưng hắn có vẻ còn nham hiểm hơn cả tôi, hắn có vẻ vừa không bằng mặt lại cũng chẳng bằng lòng. Trán hắn thì nhăn nhúm lại, miệng thì lẩm bẩm mấy câu chửi thề. Tẩy chay hắn là một quyết định đúng! Hôm ấy, thầy giao cho cả lớp nếu ai kèm được bạn ngồi gần tiến bộ thì hàng tháng sẽ được một con 10 điểm hệ số một. Ai kèm ai thì mọi người đều tự biết, tôi tất nhiên tự tin rằng sẽ là người kèm hắn. Tôi huênh hoang quay sang hắn dương dương tự đắc:
     -   Chú mày chuẩn bị tinh thần mà bị kèm cặp sát sao nhé! Chị sẽ cho chú sáng mắt.
     -   Thế cơ à? Vậy thì may mắn cho mình quá. - Hắn dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính, vừa cười vừa nói mỉa mai với tôi.
Ngày hôm sau, trong giờ Toán, dạy lý thuyết xong thì thầy ra bài tập cho cả lớp. Bài chẳng khó mà cũng chẳng dễ. Tôi vừa làm bài vừa liếc sang hắn để xem xét tình tình. Hắn phát hiện, lại dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, quay sang tôi nói nhỏ:
     -   Nhìn cái gì mà nhìn?
     -   Ơ hay, chị nhìn kiểm tra tình hình học tập của chú không được à?
     -   Ờ thì kiểm tra đi. - Hắn đẩy vở về phía tôi với cái vẻ không thèm quan tâm.
Tôi soát kết quả của hắn với bài của tôi, đúng hết, nhưng không hiểu sao bài tôi làm còn chưa tới 4 dòng còn của hắn lại loằng ngoằng tận nửa trang. Cách làm của hắn lại chẳng giống cách của thầy làm, cũng chẳng hề giống với sách làm. Đây liệu có được coi là một sự “sáng tạo trong học tập không”?
     -   Này, làm đúng đấy nhưng dài thế này thì đi thi mất thời gian lắm mày ơi. Tốt nhất là làm giống thầy đi.
     -   Tao thích làm sao kệ tao! Đúng là được chứ gì?!
     -   Nói như thế thì nói làm gì? Cách nào nhanh gọn nhất thì làm chứ !
     -   Đúng là được!
Hắn kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói thờ ơ, vẻ mặt cũng thờ ơ, thái độ có vẻ cũng thờ ơ trong khi tôi thì nhiệt tình. Một lúc sau, thầy gọi tôi lên bảng chữa bài. Tôi do chủ quan không xem xét kĩ nên đặt sai dấu âm ngay từ khi vừa bắt đầu, thế là sai cả bài! Về chỗ tôi mới phát hiện ra chỗ sai, nhưng không kịp sửa nữa rồi. Tôi bị thầy mắng một trận. Tôi tức đến mức suýt khóc. Tức không phải vì bị thầy mắng, mà tức vì mình rõ ràng làm đúng trong vở, lại còn đi chỉ cho đứa khác mà lên bảng lại làm sai. Giờ ra chơi, hắn quay sang tôi:
     -   Ê. Đừng có mà khóc nha!
-    Tao mà khóc thì trái đất hình vuông!
-    May thật. Suýt nữa thì trái đất thành hình vuông mất rồi.
         Tôi bật cười. Hắn mà cũng có lúc để ý đến người khác vậy sao? Chẳng lẽ tôi chưa khóc mà trái đất đã thành hình vuông mất rồi?!
     -   Chỉ cần làm cách mày hiểu là được, học theo như thế không an toàn lắm đâu! – Hắn bỗng nhiên lên tiếng rồi chạy mất hút.
Cảm giác giống như tôi vừa tự mình khám phá ra một châu lục mới vậy. Hắn bây giờ khác hoàn toàn với hắn trong tiềm thức của tôi suốt ba năm qua. Hắn có vẻ quan tâm đến người khác hơn thằng Mạnh Đen cục mịch mà tôi tưởng. Hắn còn học giỏi hơn thằng “Mạnh Đen” đó nữa. Sau một thời gian ngồi cùng, tôi còn nhận ra hắn rất giỏi Lý, Hóa (trúng phải hai môn mà tôi dốt nhất) nên càng cảm thấy hắn “siêu nhân” hơn tôi nghĩ cực nhiều. Từ khi nào chẳng biết, tôi đã không còn là người kèm cặp hắn nữa mà trở thành chúng tôi kèm cặp nhau. Hắn giúp tôi môn Lý, Hóa. Tôi lại giúp hắn học Tiếng Anh.
Thời gian cứ thế trôi, tôi không còn ghét hắn nữa, tình bạn của chúng tôi cũng ngày càng phát triển. Năm cuối cấp, ai cũng cắm đầu vào học. Có đứa thì lo lắng ôn thi để vào A1, những đứa khác lại nhắm vào mục tiêu được vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh. Trong những đứa này, có tôi và hắn. Hiển nhiên, hắn thi Lý còn tôi thi Tiếng Anh. Trong khi hắn đang ôn cật lực để thi vòng thứ nhất thì tôi đã thi xong vòng thứ hai vì Toán, Văn, Anh thi trước các môn khác. Tôi và hắn trước đây đều nói quyết tâm để được cùng lên xe ô tô vào Thành phố đi thi. Thế nhưng có lẽ quyết tâm thôi thì chưa đủ, tôi thi rớt vòng hai. Khi nghe tin, tinh thần tôi như sụp đổ hoàn toàn, chỉ cần một bước nữa thôi là đạt đến điều mình mong muốn nhưng lại để lỡ mất. Tôi òa khóc giữa lớp. Bạn bè xung quanh đều xúm lại, đứa thì an ủi không sao, đứa lại bảo khóc đi cho nhẹ lòng...  Bọn nó càng nói tôi càng muốn khóc..
Hôm ấy hắn đi học muộn. Vừa vào lớp, thấy tôi khóc, hắn liền chạy tới, lo lắng hỏi han:
     -   Ê, sao mà khóc thế? Có chuyện gì à?
     -   Nó trật đội tuyển rồi, đừng hỏi nữa. – Đứa nào đấy nói nhỏ với hắn nhưng tôi vẫn nghe được.
Tôi quay đầu sang, chờ đợi một câu an ủi từ hắn. Hắn bây giờ mới bỏ cặp ra ghế, nhìn tôi cười cười. Rồi hắn bỗng đứng dậy, bắt đầu dùng ngón trỏ đẩy gọng kính trắng lên – hành động quen thuộc mà tôi ngày nào cũng thấy, chắc chắn hắn có ý định nói cái gì đó. Quả nhiên, hắn hét to:
     -   Trái đất hình vuông nha mọi người!!
Cả lớp ngơ ngác nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Còn hắn, hắn nhìn xuống tôi còn đang nằm gục trên bàn mà cười lớn. Chỉ hắn với tôi mới hiểu điều này. Tôi nhịn không được mà cũng bật cười thành tiếng. Hắn vẫn còn nhớ câu nói đùa trước đây của tôi. Trong lúc tôi buồn, thay vì an ủi, hắn lại khiến tôi vui vẻ. Có lẽ đây là phương pháp “trị buồn” mà tôi yêu thích nhất. Kéo hắn ngồi xuống, tôi nói:
     -   Tình bạn của tao với mày đang sâu sắc dần đều đấy. Hihi..
     -   Có một sự điên nhẹ. Đắng lòng nữ sinh bị ảo tưởng sức mạnh. Bạn cái gì mà bạn. Tao nổi hết cả da gà đây này. Bắt bẻ mày mà mày cũng cảm động được hả?!!
Tôi cười, hắn cũng cười….
Cá rằng ngày mai, khi tôi thông báo hắn là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi, hẳn là hắn sẽ lại đẩy nhẹ gọng kính lên mà nói “Đùa à?!” với cái vẻ mặt nửa tin nửa không. Chúng tôi thân nhau đến mức đoán được cả cảm xúc người kia rồi ư? Có lẽ vậy!

Tác giả bài viết: Hoàng Anh Thơ - 9B

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập129
  • Hôm nay45,752
  • Tháng hiện tại325,064
  • Tổng lượt truy cập30,026,352
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây