Đức trẫm

Thứ tư - 31/07/2019 06:00
Trời đã bắt đầu sang thu… Từng làn gió nhẹ đầu mùa ghé thăm lớp học, mấy chú chim non nhảy nhót hót líu lo trên các cành cây đã ngả vàng, vài ba chiếc lá đã từ cành cây để đến với một thế giới khác.... (Tạp chí Hồng Lĩnh, tháng 6/2013)

Trời đã bắt đầu sang thu...

      Từng làn gió nhẹ đầu mùa ghé thăm lớp học, mấy chú chim non nhảy nhót hót líu lo trên các cành cây đã ngả vàng, vài ba chiếc lá đã từ cành cây để đến với một thế giới khác. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trên sân, những tia nắng yếu ớt nhưng đầy vẻ duyên dáng yểu điệu đang múa lượn.

     Trong lớp….

    Không khí ảm đạm trong lớp chả bù cho không khí tươi đẹp ngoài kia. Tiếng cô giảng bài nghe thật êm tai, cả lớp lại đang ngồi học Văn trong tình trạng “buồn ngủ tập thể”. Tiếng ngáp dài ngáp ngắn của lũ học trò cũng làm cô thấy mệt mỏi. Tất cả mọi thứ từ thời tiết đến cảnh vật  xung quanh có vẻ như đều ủng hộ bọn học sinh ngủ gật. Và rồi, có đứa ngủ thật, đó chính là Đức “trẫm”, nó ngủ một cách rất ngon lành trên bàn, chẳng cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh nó. Rồi, có tiếng gọi “Dậy ngay thằng lười, khi tối đi tán gái về khuya quá hay sao mà giờ ngủ gật ở đây hả?”. Câu nói chưa dứt nó đã cãi lại bằng một hành động của người đang ngủ ngon mà bị phá bĩnh: “Tránh ra, để ta ngủ nào, đừng phá giấc ngủ của ta không thì đừng trách”. Nó vừa khuơ cái tay đang để trên bàn sang một bên như xua đuổi vừa nói với cái giọng gắt gỏng. Rồi cảm thấy như có gì đó không ổn, nó choàng dậy, trước mặt nó bây giờ là một cảnh tượng hết sức... kinh hoàng: mọi ánh mắt đang đổ dồn về nó kèm theo những tiếng cười hả hê của lũ bạn quái quỷ. Nhìn sang bên cạnh mình, nó giật mình thấy cô giáo đang đứng ngay bên, cô nở nụ cười “tươi rói” khiến nó xanh mặt. “Ngủ ngon không hoàng thượng?” vẻ mặt của cô nửa đùa nửa như không nhìn nó. Nó hoảng hốt:

 - Cô..c..ô đến từ lúc nào vậy ạ?  Em  xin lỗi vì... trời mát quá nên em ngủ lúc nào chả biết nữa cô ạ. Cô tha cho em nha cô!

 - Tha này! - cô vừa nói vừa xách nổi cái tai của nó lên - Ngủ gật mấy trăm lần rồi mà còn xin với chả lỗi hả?

 - A, đau quá cô ơi! Nó la lên một cách đau khổ.                                            

 - Giờ thì tỉnh ngủ rồi chứ, xuống dưới rửa mặt lên học nhanh lên!

 - Dạ vâng! - nó ngoan ngoãn nghe lời rồi chạy một mạch xuống dưới.

   Cả lớp được trận cười bò, phá vỡ cả không gian yên tĩnh.

Nhà nó ba chị em, kinh tế gia đình khá giả, nó là con trai duy nhất trong nhà nữa nên tha hồ quậy phá. Ớ lớp là chuyên gia ngủ gật, phá phách, nghịch ngợm, lười học, ham chơi,… toàn là những đặc điểm nổi bật đáng được người khác “ngưỡng mộ”. Đã bao lần được thầy cô xướng danh nhưng chả ăn thua gì để “trẫm” chịu khuất phục trước mọi thứ cả. Nó là người có công rất lớn trong việc kéo cả lớp xuống xếp thứ hạng bét cùng của cả trường. Người nó lùn chỉ một mẩu nhưng cái miệng hay nói của nó thì chẳng ai bằng được. Trong giờ học cái miệng của nó vẫn không ngừng làm việc. Cũng chính tại cái miệng hay nói và một khi đã mở miệng nói thì tai họa sẽ đến mà nó đã nhiều lần suýt “mất mạng”.

     Hôm đó, trong giờ Âm nhạc. Vào học rồi nhưng cả lớp vẫn còn lao nhao, mấy thằng quỷ sứ trong lớp còn chạy lăng xăng, nghịch ngợm trong lớp. “Về chỗ đi mấy thằng quỷ kia” - Tiếng hét với âm lượng không hề nhỏ của cô lớp trưởng khiến bọn chúng giật mình. Thế nhưng, chả sao cả, bọn chúng vẫn tiếp tục.

   Cô bước vào lớp, chúng mới chịu chạy về chỗ ngồi. Về chỗ, thằng “trẫm” nó lại quay xuống nói chuyện với thằng bạn ngồi ngay phía sau bàn của nó. Sau một lúc dẹp trật tự mà không được, cô phán với cả lớp một câu nghe thật khủng khiếp “Tôi cho lớp giờ B vào sổ đầu bài rồi ngồi mà chơi nha, khỏi phải học nữa!”.

   Nghe tới đây, cả bọn con gái cuống cuồng cả lên, nhắc mấy thằng trong lớp ngồi trật tự mà chúng chẳng chịu nghe cho. Đã thế thằng Đức “trẫm” lại còn quay lại nói với cô “Thôi cô à, hay là cho lớp về đi cô ạ, đừng học nữa cô, đằng nào thì cũng tiết 4 rồi mà cô”. “Cho anh về đó, rồi tôi ghi sổ đầu bài cho mà chơi” cô bực bội quát lên. Nỗi tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô cầm bút lên và…cho lớp giờ B vào sổ luôn, không nói nhiều nữa, cô làm thật. “Điên hả Đức, lúc sáng uống nhầm thuốc hay sao mà giờ lại nói lung tung vậy ha?”. Vừa nói, Thảo vừa cốc vào đầu nó một cái rõ đau, như một phản xạ tự nhiên, nó nhảy cẫng lên kêu la inh ỏi “tao có làm gì đâu, tao nói đúng chứ đâu có sai đâu, sao lại vu oan cho “người xấu” vậy hả?”. “Lại còn kêu nữa là được ăn đòn đấy nha, ngồi trật tự đi”. Vì câu nói ngớ ngẩn của nó mà khiến cho lũ con gái phải đổ nước mắt ra để cầu xin cô, chúng khóc lên khóc xuống, khóc bù lu bù loa xin cô (vì bọn này thừa biết là nếu bị ghi sổ đầu bài thì hậu quả sẽ kinh khủng đến nhường nào!) nhưng trên khuôn mặt cô chẳng tỏ chút gì “cảm động” cả. Không biết bọn con trai lớp này nghĩ gì nữa, trong lúc bọn con gái đang khóc xin cô thì chúng vẫn ngang nhiên nghịch ngợm, không màng gì đến nỗi khổ sở của ai. Một lát sau, dường như đã thấm mệt, mấy thằng quỷ sứ ngồi lặng im, không nghịch ngợm nữa. Cô thấy tình hình có vẻ ổn rồi và cũng thấy “sợ” những giọt nước mắt của các bạn gái trong lớp nên cô quay xuống nói với cả lớp “Được rồi, lần này là cô tha cho, lần sau mà tái phạm nữa là coi chừng đó.” Cả lớp thoát nạn. “Cô ơi, cô đúng là nhất cô ạ!” vừa mới khóc xong nhưng Diệu lại nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi giở cái giọng điệu đà vốn có ra nói với cô. Cả lớp thì đã ổn nhưng còn một đứa nữa vẫn chưa ổn đó là Đức “trẫm”, giờ này thì đúng là nguy to với nó rồi, lũ con gái lớp này tuy hay mít ướt thế thôi nhưng một khi đã chọc giận bọn chúng thì đừng hòng thoát nạn, nhất là trong những hoàn cảnh như thế này. Học xong tiết đó, cả lũ xúm lại đánh cho nó một trận “tơi bời khói lửa”. Đúng là cái miệng làm khổ cái thân.

*

      Đức “trẫm” vốn là biệt danh mà nó tự phong cho chính nó, nó tự cho nó là “trẫm” còn lại các thành viên trong lớp thì đều bị nó gọi là “các khanh” hết. Ai gọi nó để  hỏi gì nó đều trả lời “Khanh gọi gì trẫm đó, có trẫm đây”. Nghe nó nói ghét chưa? Nhưng rồi sau này biệt danh Đức “trẫm” của nó được cô đổi thành Đức “chẫm”. Chả là, trong lớp học nó chắng chịu ngồi học mà cứ lo ngồi nói chuyện không thôi, sau giờ học, cô gọi nó đưa vở lên để cô kiểm tra, xong cô phán:

   - Xem xong vở của Đức cô chẳng biết nói gì nữa. Chẳng thể đọc nổi. Lo mà học đi, học thế thì có mà chậm hơn các bạn thì có chứ “trẫm” cái gì. Muốn làm trẫm thì về nói mẹ đóng cho cái ngai vàng mà ngồi. Đức “chẫm” chứ “trẫm” à. Cô viết trên bảng là “con cà cuống đang bơi dưới nước” thì lại chạy đi viết “quả cà cuống đang bơi dưới nước” đúng là hết nói.

   - Nó là cái thằng đang không ngừng cùng phát minh ra những câu nói hay nhất, cô nhỉ - Thằng Cường lại chắp vào một câu để làm cho câu chuyện thêm phần "hấp dẫn” hơn.

      Cả lớp cười rộ lên, còn nó chỉ đứng yên mà thôi, không nói gì cả. Sao những lúc thế này nó lại ngoan thế không biết. Thật lạ kì, chẳng bù cho những lần đã làm cả lớp phải dở khóc dở cười vì những trò quái quỷ mà nó gây ra khiến cả “đồng bào” phải hứng chịu.

       Nó là cái thằng như vậy đó, lũ con gái là đối tượng thường bị nó trêu chọc nhất nên rất “hận” nó. Thế nhưng rồi một ngày, đúng là “người tính không bằng trời tính”….

*

      ... Sáng thứ sáu. Vẫn như những ngày thường, bầu trời xanh trong với những làn mây nhẹ nhàng  trôi bồng bềnh trên trời, và bao giờ cũng vậy, ông mặt trời là rạng rỡ nhất trong buổi sớm mai, ông đang cố gắng đạp xe lên đỉnh núi để rồi cùng với mọi vật đón chào ngày mới tốt lành. Trên sân trường, từng tốp học sinh đang chơi đùa rất vui vẻ. Trong lớp, không khí còn rất náo nhiệt vì chưa đến giờ vào học, bọn con trai nghịch ngợm đủ kiểu, bàn ghế bị bọn chúng cho nghiêng bên này, ngả bên kia, còn con gái thì ngồi xúm lại một góc, tránh xa những trò nghịch ngợm của bọn quỷ sứ đó, trên khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi dù chỉ mới sáng dậy thôi, đứa nào đứa nấy thở dài thườn thượt nói với nhau “Haiz, không biết ngày hôm nay chị em tụi mình còn phải chứng kiến chuyện quái quỷ gì nữa không đây?”. Và, đúng như vậy, có chuyện thật...

     Trống vào học, cả lớp vào chỗ ngồi cả rồi mà chỗ của nó thì trống vắng. “Chắc lại đi học muộn nữa mà” vài ba đứa nói với nhau, chuyện thường tình nên cả lớp chả ai lấy làm lạ cả vì, mười bữa đi học thì chín bữa nó đi học muộn. Cái Dung đang vui mừng vì hôm nay chẳng phải ngồi cùng nó, thế mà, một lát sau, thấy nó hớt hải chạy đến, vào lớp xong, thầy lại làm cái công việc rất đỗi quen thuộc là kiểm tra bài cũ. Thầy đang chuấn bị hỏi thì thầy chủ nhiệm bước vào, cầm theo một kẹp giấy gì đó. “Xin phép thầy cho thầy trao đổi với lớp cái này tí”.

     “ Đức đâu nhỉ?” thầy nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp “Thầy đã làm xong hồ sơ, ngày mai em có thể chuyển trường được rồi”. Nói xong thầy đưa xấp hồ sơ cho Đức, cả lớp ngơ ngác nhìn thầy rồi quay lại nhìn Đức “chẫm”.

      “Chuyển trường”, thầy nói thật hay đùa vậy? Đức “chẫm” sẽ chuyển trường thật sao? Hỏi nó thì nó bảo thật. Nó chuyển thật, tin giật gân đây. Vì ham chơi, nghịch ngợm mà học hành thì chẳng nên trò trống gì nên bố mẹ nó quyết định gửi nó vào nhà dòng để nhờ các nữ tu trong đó huấn luyện giúp bố mẹ nó, và đương nhiên là nó sẽ phải chuyển trường luôn. “Chuyển trường sao không nói gì với anh em vậy?”. Chẳng nói gì, nó chỉ cười mà thôi, cái điệu cười “đáng ghét”. Cả lớp giật nhau cái hồ sơ của nó để xem. “Ồ”, một tiếng kêu rất lớn vang lên khiến cả lớp tò mò. “Gì vậy?”. “Trường nó chuyển tới học là trường Nghi Phú đấy bọn mày à”. Tên trường trùng với tên bệnh viện tâm thần ở Nghệ An. Thế là nó bị cả lớp chọc cho một trận. “Chắc điên quá nên bị gửi vào trại đây”, Phương nói. Cả lớp cười nghiêng ngả, còn nó, trên mặt thoáng chút buồn….

      Tưởng rằng nó chuyển trường chắc cả lớp và nhất là lũ con gái sẽ mừng lắm nhưng không. Sao thế nhỉ? Cái thằng quỷ sứ sắp đi rồi, cả lớp sắp thoát nạn rồi mà sao lại buồn nhỉ, không thể lí giải nổi tâm trạng của bọn này lúc này nữa.

      Tan học. Buổi chia tay nó diễn ra trong nước mắt. Đột ngột nên cả lớp chẳng biết chuẩn bị thứ gì cho nó cả. Nhưng, bọn con trai quỷ sứ trong lớp này khóc cơ đấy. Bọn chúng khóc, khóc rất to. Chúng ôm chặt thằng Đức rồi khóc, chúng làm như vừa bị đứa khác “cướp mất đồ chơi” của chúng vậy. Bọn con gái thì khỏi phải nói, khóc vì tiếc nuối một... “nhân tài”. Cả nó nữa, nó cũng khóc luôn. Ôi! Một cái thằng vô tư nghĩ gì nói nấy. nghĩ gì làm nấy như nó mà giờ lại khóc. Nó khóc vì hối hận, tiếc nuối, vì sắp phải xa cái tổ ấm thân thương đã gắn bó với nó suốt bao năm nay. Là nơi nó có thể thỏa sức để thể hiện “tài năng” của mình, dù sau đó nó có thể sẽ bị “rắn cắn, hổ vồ” nhưng chẳng sao. Nó vẫn thấy rất quý mến cái ngôi nhà này, cái ngôi nhà chẳng “xa hoa quý phái” gì nhưng để lại trong nó nỗi nhớ vô hạn về những kỉ niệm thật đẹp đẽ và sâu sắc. Lúc này, khi sắp phải xa rời nơi này, thấy nó cứ bồn chồn. Có lẽ nó ước những ngày tháng đã qua có thể quay trở về duy nhất một lần này thôi để nó có thể sửa chữa lỗi lầm mà nó gây ra, để khỏi giờ đây lại phải hối hận... Ngoài trời nắng vẫn vàng, một vật vẫn rất bình thường, trời vẫn xanh, nhưng lòng nó dường như nặng trĩu.

      Hôm sau, đến lớp, chắng còn nghe thấy tiếng phá phách nghịch ngợm, tiếng cười sảng khoái sau những trò đùa với tiếng hét inh ỏi nữa mà thay vào đó là một không khí hết sức ảm đạm. Đức “chẫm” - nó đi thật rồi.

      Rồi, bỗng Dung nhặt được tờ giấy trong hộc bàn nơi chỗ ngồi của nó, mở giấy ra, đập vào mắt cả lớp là những dòng chữ mà nó viết, chữ này là chữ của nó chứ chẳng ai vào đây cả “Xin lỗi cả nhà. Yêu cả nhà mình lắm ^_^”. Đó chính là thông điệp gửi cả lớp trước lúc nó ra đi. Chỉ hai câu ngắn thế thôi nhưng chứa đựng biết bao điều: điều nó muốn nói với cả lớp và cũng đủ để cả lớp có thể hiểu cho nó. Cả lớp lặng thinh, không tiếng động. Giờ này cả lớp và nhất là những đứa ngồi gần nó mới hiểu rõ được câu mà nó hay nói với cả lũ “Anh mà nghỉ học sợ cả bọn nhớ anh mất”. Đúng vậy, giờ nó không còn học trong cái lớp này nữa, bây giờ và có lẽ là mãi mãi, thì cả lớp mới thấy tiếc nuối bao điều trong những tháng ngày qua. Đơn giản là nó chỉ muốn làm cả lớp vui và cũng chỉ vì cái tính cách trời sinh của nó mà thôi, chứ nó đâu cố ý hay vì lí do gì khác đâu. Nó cũng giống như những người khác, muốn được quan tâm và yêu thương…

      Ngoài sân, nắng vẫn vàng, gió vẫn hát, bầu trời vẫn trong xanh.

*

    Thế là “trẫm” đã ra đi, chỉ còn các “khanh” ở lại thôi. Cảm ơn Đức “chẫm” đã cho cả lớp bài học quý giá về cách sống trong hành trang vốn sống của mình để mọi người biết giữ gìn và trân trọng những thứ khi đang còn ở  xung quanh mình đây, lúc mất đi sẽ chẳng phải cắn rứt. Chẳng biết gửi đến “chẫm” cái gì nữa, nhưng các “khanh” sẽ thầm cầu nguyện cho “trẫm”. Cố lên Đức “chẫm” nhé!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Khánh Huyền - 9C

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập163
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm153
  • Hôm nay41,564
  • Tháng hiện tại1,102,771
  • Tổng lượt truy cập29,628,145
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây