Tôi muốn mượn một câu thơ trong bài “ Những cuộc chia tay và trở lại” của Tần Hoài Dạ Vũ để làm nhan đề cho bài viết về cuộc gặp mặt và chia tay ba đồng nghiệp của trường tôi vào sáng ngày 17/10/2017. Buổi học thường lệ sáng thứ ba được học bù vào chiều thứ hai để dành trọn sáng nay cho hai sự kiện đầy ý nghĩa của trường Hoàng Xuân Hãn: Cuộc gặp mặt nhân kỉ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt Nam và cuộc chia tay nồng ấm ba người lái đò tận tụy, mẫu mực đã hoàn thành trọn vẹn tình cảm và trách nhiệm của mình đối với bao lứa học trò thân yêu.
Trước hết, cô Trần Minh Lan. Thực ra thì cô Lan còn gần ba năm nữa mới cập bến. Nhưng như cô nói, do điều kiện sức khỏe cô lựa chọn tạm biệt bục giảng trước ba mươi tháng. Sự lựa chọn này là phù hợp với cô nhưng để lại một điều tiếc tiếc cho học trò với bộ môn Lịch sử và GDCD. Với giọng nhẹ nhàng của cô, giờ học lịch sử thật cuốn hút và hấp dẫn. Tôi không được là học trò của cô, cũng chưa dự giờ cô lần nào nhưng nghe nhiều giáo viên bộ môn nói thế, nhiều thế hệ học trò khen thế...
Tiếp đến là thầy Nguyễn Trung Thiên dạy môn Toán – Lý. Nếu ai đã đến trường THCS Hoàng Xuân Hãn hiện nay hoặc trường THCS Tùng Ảnh cách đây 5 năm về trước thì cần lưu ý một điều này: Nếu muốn tìm thầy Thiên mà chưa biết thầy thì đến trường, có một thầy giáo lúc nào cũng tươi cười, quần áo sơ vin, giày bóng lộn, cặp da sáng bóng và thường đến trường sớm nhất thì đó là thầy Nguyễn Trung Thiên trường tôi. Từ Cẩm Xuyên về Tùng Ảnh, đi nghĩa vụ Quế Phong rồi lại về quê nhà. Ở đâu thầy cũng để lại ấn tượng thiện cảm trong mắt đồng nghiệp và học trò. Tôi nhớ có lần thầy Hùng một giáo viên Toán giỏi nay là phó HT của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đến nhà thăm ba tôi, trò chuyện một lát với ba tôi thì thầy gọi cho thầy Thiên và nói: Em sẽ đón thầy cùng thầy Vinh đi uống rượu nhân hôm nay em tranh thủ về quê. Từ đó tôi mới biết dù chỉ học với thầy Thiên một thời gian ngắn đầu cấp THCS nhưng tình cảm với thầy thì thầy Hùng nhớ mãi. Ngoài việc dạy học nhẹ nhàng, thân thiện, cởi mở với học trò, thầy Thiên còn có chữ viết và cách trình bày bảng rất đẹp. Tôi thấy riêng chuyện này những giáo viên trẻ hiện nay có lẽ cậy nhờ CNTT nên không mấy khi chú ý đến chữ viết và cách trình bày bảng. Ai đã qua thời học trò đều cùng cảm nhận rằng: Chữ viết bảng của thầy cô, giọng nói của thầy cô để lại ấn tượng rất sâu đậm trong kí ức tuổi học trò...
Người thứ ba của cuộc gặp mặt và chia tay hôm nay là cô Trần Hồng Minh – một giáo viên dạy Hóa học tuyệt vời. Tôi không có may mắn được học Hóa với cô vì khi cô về trường thì tôi đã lên THPT. Nhưng em tôi được cô dạy và ba tôi có mười ba năm gắn bó với cô ở ngôi trường Hoàng Xuân Hãn và chồng cô thời trường còn tên Năng khiếu Đức Thọ. Tôi còn nhớ trong buổi gặp mặt của các tổ hôm trước, cô nói: Cô đã đi nhiều trường từ Nam ra Bắc, từ vùng Thượng Đức đến vùng Hạ Đức và 13 năm cuối neo lại nơi mái trường HXH nồng ấm này với bao kỉ niệm không thể nào quên. Cô nói, cô có điều tiếc là được về HXH hơi muộn khi tuổi đã không còn trẻ. Bởi về HXH yêu cầu của sức trẻ nhiều hơn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đòi hỏi trí lực nhiều lắm. Tôi lại nghĩ khác, 13 năm cô ở trường HXH tôi có 7 năm được “thực mục sở thị”, không ai nói cô Hồng Minh không còn sức trẻ. Từ ngày đầu mới về đến ngày chia tay việc bồi dưỡng HSG vẫn cần đến cô và người mà trống đánh hết giờ vẫn nán lại ít phút với học trò vẫn là cô, người Tổ trưởng mẫu mực, tận tụy và trách nhiệm chính là cô. Với cô Minh, ngoài tình đồng nghiệp mà tôi là GV hợp đồng được gắn bó và biết về cô thì ba tôi cùng tuổi với chồng cô có khá nhiều kỉ niệm mà thi thoảng về nhà ba còn kể lại với chúng tôi. Một thời thầy Ngọc Minh cùng dạy ở trường Năng Khiếu với ba tôi, sau này may mắn hơn ba tôi thầy được chuyển lên THPT Minh Khai – một trường THPT danh giá của Hà Tĩnh. Ba kể lần đứa con thứ ba của thầy chẵn tuổi, mừng thôi nôi ở nhà thầy ba tôi, thầy Chí Thành, cả ba người uống say nằm giữa nền nhà ngủ dịp đó trời rất lạnh. Thi thoảng gặp lại ba tôi thầy Ngọc Minh còn nhắc và nói: ông Thành không biết còn nhớ không chứ ông Vinh ơi, tôi biết ông không quên và tôi cũng không thể nào quên! Như một duyên nợ, thầy Minh chuyển lên THPT một thời gian thì vợ thầy lại về trường HXH để có cuộc gặp mặt ấm nồng tình nghĩa và vượt lên tình nghĩa thông thường như hôm nay.
Sáng cuối thu ... trời se lạnh. Nhưng văn phòng trường HXH hôm nay ấm áp hẳn lên... Tôi lại xin mượn mấy câu thơ của Tần Hoài Dạ Vũ để kết lại nỗi lòng này trong buổi chia tay các cô thầy đầy thương mến của tôi, của trường chúng tôi:
Dòng sông trôi đi cuộc sống vẫn còn dài
Cơn gió cũ qua rồi đời vẫn mát
Một góc phố, một khoảng trời thân thuộc
Lại đưa ta về trong mắt của tình yêu.
Đức Thọ, một ngày cuối thu 2017
Dương Nguyễn Việt Anh
Một số hình ảnh
Thầy Dương Thế Vinh tặng hoa chúc mừng
BGH - BCH CĐ tặng hoa chúc mừng chị em
BGH tặng hoa và quà cho 3 GV nghỉ hưu
BCH Công đoàn tặng hoa và quà cho 3 GV nghỉ hưu
Thầy Nguyễn Trung Thiên
Cô Trần Thị Hồng Minh
Cô Trần Thị Minh Lan