Tiết chào cờ tuần thứ 23 năm học 2022 - 2023

Tiết chào cờ tuần thứ 23 năm học 2022 - 2023

Sáng thứ Hai, ngày 6/2/2023, toàn thể giáo viên và học sinh rất vui mừng được chào đón và giao lưu cùng anh Nguyễn Anh Vũ – cựu học sinh của trường trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

Xem tiếp...

Ngôi trường và bạn bè tôi

Thứ bảy - 27/07/2019 07:19
M­ười ba người chúng tôi đến dọn dẹp khu làm việc của Huyện đoàn cũ, đem một số bàn ghế đặt vào các phòng làm việc nhỏ. Nơi đó trở thành Trường Năng Khiếu của chúng tôi. Về đây thầy trò chúng tôi chẳng có chọn lựa nào, mà cũng chẳng ai nghĩ đến việc chọn lựa.
Không nghĩ đến khó khăn, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc giảng dạy. Trường được thành lập vào thời điểm thật khó khăn vậy mà chúng tôi lại vui đến thế. Cơ ngơi chúng tôi chẳng có gì, chỉ có mười ba  thầy cô đầy nhiệt huyết.
          Thương lắm các học sinh của tôi, ngồi học trong căn phòng chật hẹp chẳng có lối đi, cứ đụng vào tường là cát vôi rơi xuống, trời nắng nóng, ngột ngạt, vậy mà các em chăm chú như nuốt từng lời của thầy cô trong từng tiết học.
          Cuộc sống của người giáo viên thời đó thật vất vả, có người đã phải rời bục giảng để kiếm sống bên ngoài. Tôi nhớ mãi câu thơ của đồng nghiệp tôi " Một đời bụi phấn trắng tay". Đã có lúc chúng tôi ngồi động viên nhau cười mà nước mắt ngấn lệ. Uỷ mị với nhau một chút thế thôi để rồi chúng tôi lại say sưa trên bục gỉảng. Học sinh chúng tôi có biết đâu trưa nay cô chưa có gạo, chiếc xe đạp cà tàng của thầy đến lớp sáng nay bị bục lốp chưa có tiền thay. Nhưng chúng tôi đã đồng lòng...
           Năm 1993 trường chúng tôi được chuyển về địa điểm mới ở trung tâm Huyện. Tôi lại lục tục chuyển đi theo trường về khu nội trú mới. Cơ sở đã có phần khang trang hơn, đội ngũ giáo viên cũng đông hơn. Những năm tháng ở đây là những kỷ niệm không phai trong tôi. Trường tôi luôn dẫn đầu toàn Tỉnh về phong trào dạy và học, trường có nhiều học sinh giỏi Quốc gia. Điều ấn tượng nhất trong tôi là chúng tôi đã chia sẻ với nhau niềm vui và nỗi buồn, thất bại hay thành công không chỉ riêng ai. Căn phòng nhỏ nội trú của tôi đã chứng kiến biết bao niềm vui như thế. Tôi nhớ mãi vị ngọt cay của ly rượu vang với cá khô tương ớt mà thầy giáo Trưởng phòng Lương Xuân Cung cùng ban Giám hiệu và giáo viên chúng tôi ăn mừng thắng lợi của mùa thi, dù kẻ đứng người ngồi nhưng nhìn ánh mắt của mọi người tôi hiểu họ đang sung sướng lắm.              
          Xa trường, tôi nhớ mãi những cuộc toạ đàm ngày nhà giáo, những đêm thơ nhạc ấm đượm tình bạn bè. Tôi thèm được nghe những lời động viên chia sẻ của Mẹ Nhuần, Ba Kiểm mỗi khi gặp khó khăn. Tôi kính trọng tính điềm đạm, chất phác của Ông Điền, thầy Phan Văn Hoàng, thầy Hiệu trưởng Bùi Xuân Vạn. Tôi yêu tính thẳng thắn, trách nhiệm của Hà Phương, tính rộng rãi với bạn bè của Phương Thảo..., thích tính tưng tửng vô sự của chị Lý, thú vị với cá tính của thầy Học... và khát khao được trêu đùa hài hước trong những giờ ra chơi ngày xưa, được xúng xính bộ đồ mới trong tiếng khen chê của mọi người.
          Mỗi lần về thăm trường tôi lại được sống trong tình thân bè bạn, mừng vui vì mỗi chúng ta đã có cuộc sống đàng hoàng, con cái đã trưởng thành. Dẫu tôi biết trong cơ chế bây giờ nỗi vất vả với nghề giáo của các bạn tôi còn nhiều lắm. Ngắm nhìn các em học sinh nô đùa vui chơi trong mái trường khang trang tôi lại nhớ tới các em Trần Văn Nam, Lê bá Hoàng, Trần Trường Thuỷ, Trần Đức Hùng,Thái Sơn Quang, Trần Cẩm Thạch, Nguyễn Hải Ninh, Nguyễn Trí Hội......và biết bao các em đã vượt qua khó khăn để đem lại thành tích vẻ vang cho trường, các em là niềm tự hào của chúng tôi, là động lực để chúng tôi vượt qua gian khó nhiệt tình trong giảng dạy. Tôi thầm cảm ơn các em đã tiếp lửa cho chúng tôi.
          Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua.Thầy giáo dạy văn Dương Thế Vinh đã là một Hiệu Trưởng nhiệt tình năng động. Mỗi lần đứng trước các cô giáo xinh đẹp của trường tôi thấy ánh mắt anh cứ diệu vợi thế nào ? Không biết công việc bận rộn có còn thời gian cho anh làm thơ nữa hay không nhưng tôi muốn nói với anh rằng tôi rất yêu tâm hồn thơ của anh. Chúc cho anh  khoẻ mãi để giành trọn tình yêu của anh và của cả chúng tôi cho mái nhà chung của chúng ta ngày một thịnh vượng hơn.
          Hai mươi năm rồi. Đã có những người lâu lắm  tôi chưa có dịp gặp lại nhưng hình ảnh của họ còn nguyên vẹn trong tôi như ngày nào.
           Hai mươi năm rồi. Bạn bè ta đã có hai người ra đi không trở lại, cầu cho linh hồn của các bạn được siêu thoát. Chúng tôi luôn nhớ các bạn.
          Hai mươi năm rồi, tôi nhớ mãi không phai. Cảm ơn ngôi trường ấy và bạn bè tôi. Nơi ấy có nhiều niềm vui, lắm nỗi buồn và cả một chút xa xót, nhưng tất cả đã hoá thành ngọc quý. Những kỷ niệm ấy  làm cho tôi hiểu hơn ý nghĩa cuộc sống hôm nay. Nếu có phép màu cho tôi chọn lại tôi vẫn sẽ chọn đi theo con đường này. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hà Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây