Những ngày đầu tiên đến trường đối với tôi hết sức bỡ ngỡ; học sinh ngây thơ, hồn nhiên, hiếu động; cơ sở vật chất của trường tận dụng nên hết sức khó khăn; các thầy cô giáo lớn tuổi và nghiêm nghị.
Hoàn cảnh kinh tế của công chức những năm đầu tôi mới ra trường nói chung là khó khăn, thì các thầy cô lại càng khó khăn. Riêng tôi những năm đầu ra trường được bố mẹ bao cấp lương thực, sau này được gia đình chị Minh cưu mang nhưng cũng hết sức chật vật, mơ về một cuộc sống tự lập thật là khó.
Những ngày đầu tiên lên lớp tôi hơi chủ quan, việc chấp hành nội quy cơ quan thỉnh thoảng vẫn còn sao nhãng; nhưng dần theo thời gian được các thầy cô giúp đỡ tôi mới ngộ ra nhiều điều. Nhiều khi nghĩ lại, cảm thấy thật xấu hổ, không hiểu tại sao có những thời điểm tôi lại như thế.
Những năm tháng dưới mái trường Năng khiếu Đức Thọ đối với tôi là những năm tháng hạnh phúc của một thầy giáo trẻ mới ra trường mà các bạn bè tôi ở các trường khác không dễ gì có được. Tôi học được ở thầy Thành tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, cương quyết; học được ở thầy Vạn chiến lược chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi; học được ở thầy Vinh phong cách sống nhiệt thành, chân tình và đầy trách nhiệm, học ở nhiều thầy cô khác về tình đồng đội, đồng chí, sự gương mẫu và vượt khó. Nếu không có những ngày tháng đó, không được làm việc với thầy cô thuở ấy, chắc chắn rằng với tôi không có những ngày như hôm nay.
Nhiều lúc, nhớ về trường thì hình ảnh các thầy cô lại lần lượt hiện về: thầy Hoàng với bộ com lê bạc màu, cô Lí, cô Nhuần, cô Sửu, cô Thân đường xa đến trường vất vả song không thiếu tiếng cười; cô Mỵ, cô Thủy, cô Thảo, cô Ninh tảo tần khuya sớm. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi sắc thái để lại cho tôi những ấn tượng khó quên . Tôi thầm ngưỡng mộ và cầu mong cho các thầy cô khoẻ và hạnh phúc.
Xa trường Năng Khiếu Đức Thọ – xa một tổ ấm mà nơi đó tôi đã trưởng thành.
Xin cảm ơn mái trường yêu dấu, cảm ơn các thầy cô đã có những ngày sát cánh bên tôi. Có những điều bình dị, có những chuyện thường ngày ở trường Năng Khiếu mà chỉ khi xa ta mới cảm nhận được và nó đã trở thành những kỷ niệm và theo ta suốt cả cuộc đời. Chúng ta hãy trân trọng những kỹ niệm đó.
Tôi tin tưởng thế hệ thầy trò sau chúng tôi sẽ có nhiều đột phá để tiếp tục đưa trường lên tầm cao mới.
Hồng Lĩnh, ngày 19 tháng 10 năm 2009