Hạnh phúc từ đây

Thứ sáu - 26/07/2019 07:01
Tôi được chuyển về đây từ những ngày đầu trường mới tái lập. Ngày đầu tiên đến trường tôi tưởng mình đã tìm nhầm chổ. Vì tôi chưa thấy một ngôi trường nào lại chật chội đến vậy, chật từ khuôn viên đến phòng học, còn phòng hội đồng thì không có.
Chính vì vậy nên tôi rất vinh dự được làm việc cùng phòng hiệu trưởng- Thầy giáo Lê Chí Thành. Nghĩ về những ngày tháng đó, những nỗi niềm, những kí ức đã thấm sâu vào máu thịt đã ùa về và trỗi dậy trong tôi.
          Ngày đó trường chỉ có 13 cán bộ giáo viên nhưng mọi người quan tâm nhau hết mực, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Tôi cảm nhận ở họ một niềm đam mê cháy bỏng với công việc. Họ coi đó là niềm hạnh phúc trong khi kinh tế của mỗi người còn vô cùng khó khăn, vất vả. Và tôi cũng vậy.
          Ngày đó tôi khó khăn, vất vả không chỉ về kinh tế mà cả về sức khoẻ. Về trường được mấy tháng thì tôi ốm nặng. Điều trị tại nhà một thời gian tôi phải nằm hàng năm tại bệnh viện. Oái oăm thay tôi lại bị đau thận nên ăn uống phải kiêng. Mình đã vậy, mẹ chồng tôi lại không may bị ngã gãy chân. Thời gian này tôi như muốn kiệt sức, buồn bã và chán nản. Cháu Trang, con gái đầu lòng của chúng tôi mới 3 tuổi. Phải xa mẹ nên cháu xem các chú, các dì, các bác trong trường là những người thân. Đến năm 1990 bệnh tình của tôi có đỡ thì tôi sinh cháu trai thứ hai. Kinh tế khó khăn, người đau yếu, mẹ già, con dại nên tôi như muốn nghẹt thở vì những suy nghĩ vẩn vơ và suy tính đời thường. Những lúc như thế, sự thăm hỏi động viên của bạn bè, đồng nghiệp ở trường đã trở thành liều thuốc tinh thần vô giá giúp tôi đủ nghị lực để vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi cảm ơn vô cùng cái ân tình ấy của đồng nghiệp và đặt nó vào tận sâu thẳm trái tim mình.
          Tôi mong ước một ngày nào đó mình khoẻ lại, chăm sóc các con tôi chu đáo hơn, để các cháu có những bước đi cứng cáp và đủ sức vào theo học ở trường Năng khiếu này. Mái trường đầy ân nghĩa và nồng ấm tình người.
          Thế rồi ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Mẹ chồng tôi đi lại được, sức khoẻ của tôi bình phục, các con tôi khôn lớn và lần lượt bước vào trường THCS Hoàng Xuân Hãn. Cảm nhận được sự tận tuỵ, trách nhiệm và lòng tin yêu đối với học sinh của các thầy cô giáo, các con tôi đã cố gắng tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành về mọi mặt từ chính nơi này.
          Giờ đây cháu Trang đã học xong Học viện Tài chính và đi làm ở công ty Viettel. Cháu Đức đã là sinh viên Đại học Kiến trúc. Tôi đi làm và sống giữa tình người ấm áp. Có được hôm nay, gia đình tôi luôn trân trọng và nhớ về những năm tháng khó khăn được tập thể giáo viên nơi đây chia ngọt sẻ bùi.

Tác giả bài viết: Lê Thị Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập161
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm154
  • Hôm nay48,700
  • Tháng hiện tại953,026
  • Tổng lượt truy cập29,478,400
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây