Năm 1996, tôi được chuyển công tác đến trường. Những gì xẩy ra từ độ ấy còn hằn sâu trong ký ức. Mặc dầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng trước ngày ra đi đã bao đêm tôi thao thức... kí ức của những ngày đã qua… rồi viễn cảnh của những ngày sắp tới cứ hiện về… thế rồi cái ngày ấy đã đến. Tôi đành phải chia tay họ hàng, làng xóm, phải xa ngôi nhà thân thương để lên đường.
Theo công lệnh điều động, tôi phải có mặt ở trường vào ngày 3/9. Là “tân binh” nên tôi đâu dám chậm trễ. Trình công lệnh, BGH nhà trường cho phép tôi được nghỉ thêm mấy ngày để hoàn tất giấy tờ. Và cũng bởi vì thế, đây là lần đầu tiên trong đời dạy học của mình, tôi không được dự lễ khai giảng năm học ở trường cũ và mới.
Về trường công tác là ước mơ của tôi. Mười mấy năm về trước, sau khi xây dựng gia đình, tôi về quê chồng dạy học. Tưởng là an bài nhưng tôi vẫn hằng ấp ủ ước mơ cháy bỏng. Và ước mơ đó của tôi đã trở thành hiện thực. Đã trải qua hơn chục năm đứng lớp, vài ba lần chuyển trường nhưng chưa bao giờ tôi lại có cảm giác hồi hộp như khi cầm quyết định về nhận công tác tại trường THCS Hoàng Xuân Hãn. Là giáo viên mới, tôi được phân công giảng dạy khá nhiều môn, nhiều lớp, bởi vì tôi là “giáo viên văn của lớp toán”. Đây chính là trở ngại đầu tiên mà tôi cảm nhận được. Chả là, ở trường làng, tôi chỉ dạy lớp văn và chủ nhiệm lớp cuối cấp. Công việc lâu dần thành quen và cũng chẳng khó khăn gì. Hơn thế nữa, tôi luôn dành được sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.
Giờ đây trước mắt tôi là bao khó khăn, vất vả: nào là công việc, nào là nơi ăn chốn ở, nào là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp…Tôi cảm thấy thật nản lòng. Lúng túng, chưa biết xoay xở như thế nào, thế rồi trong đầu tôi có biết bao nhiêu câu hỏi: “Liệu quyết định chuyển trường có đúng không? Liệu rồi đây mình có thể công tác tốt được không? v. v….
Buồn. Muốn trút bầu tâm sự nhưng không biết chia sẽ cùng ai. Có lúc, vô thức tôi rẽ vào một quán nước bên đường. Chợt nghĩ đến câu ca: “ ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta” Tôi lẩm nhẩm để tự răn mình.
Nhưng tôi đã nhầm. Những suy nghĩ của tôi thật nực cười. Tất cả chỉ là cảm giác thôi.
Về trường chưa đầy một tuần lễ, hiểu được hoàn cảnh của tôi, BGH, BCH Công đoàn đã giúp đỡ gia đình tôi sớm ổn định nơi ăn chốn ở. Điều làm tôi cảm thấy cảm động nhất là nhà trường đã cho tôi ứng một khoản tiền . Những khó khăn bước đầu của cuộc sống đã phần nào được giải quyết. Sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người như một món quà đầu tiên tôi nhận được từ ngôi trường này. Và cũng chính cái tình người ấy đã giúp tôi lấy lại niềm tin.
Thời gian kế tiếp thời gian, tôi đã gắn bó với đồng nghiệp, với học sinh không biết tự bao giờ. Tôi và các con tôi lớn lên rất nhiều từ ngôi trường thương mến này.
Lại nữa. Năm 2003, tôi bị ốm nặng, phải nghỉ dạy suốt mấy tháng liền. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi mới thực sự thấm thía tình cảm mà đồng nghiệp, bạn bè, học sinh giành cho tôi. Các anh, các chị không chỉ thay tôi trong những giờ lên lớp mà còn đến động viên khi rãnh tiết trổng giờ. Rồi những bài viết về tôi tuy còn non nớt vụng về của học sinh trên tập san nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 năm ấy, làm sao tôi có thể quên được… và chính những ngày dưỡng bệnh tôi mới nhận thức rõ ràng một điều mà bấy lâu vẫn còn mơ hồ: Tôi không thể sống thiếu đồng nghiệp, bạn bè, học sinh Trường THCS Hoàng Xuân Hãn được.
Giờ đây, khi thời gian công tác không còn nhiều, tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối. Ước gì thời gian quay trở lại để tôi được sống, gắn bó, cống hiến …nhiều hơn. Tôi thấy mình còn mắc nợ với trường nhiều quá. Với đôi dòng hoài niệm, xem đây như một sự tri ân với các đồng nghiệp của tôi. Cho phép tôi gọi tên các anh, các chị, các em, các con…như những người thân trong gia đình.
Dẫu biết qui luật thời gian là nghiệt ngã, đã đi rồi thì không bao giờ quay trở lại nhưng những kí ức về trường vẫn đậm mãi trong tôi. Tôi mãi khắc ghi Trường THCS Hoàng Xuân Hãn là đại gia đình của tôi- nơi đây ấm áp tình người.