Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành Giáo dục trong cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 20/11/ 2024 trường THCS Hoàng Xuân Hãn tổ chức tọa đàm và vinh danh Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Trâm.

Xem tiếp...

Thời “trẻ trâu” vụng dại

Thứ năm - 17/10/2019 10:56
30 năm, thời gian ấy đã đủ dài để mỗi người thấy trân trọng và dễ hoài niệm vô cùng về một thời đèn sách, gắn bó bên nhau...
(Thân gửi các bạn Năng khiếu khóa 1989-1994)
     
      - Hạnh ơi! Hoài ơi! Yến ơi! Hà ơi! Nga ơi….

      - Bọn bay ơi!!
      Âm thanh lanh lảnh của cả bọn con gái giờ ra chơi… Đã 30 năm trôi qua….kể từ ngày hôm ấy!
      Thời gian cứ lăn bánh, lặng lẽ trôi đi không chờ đợi một ai, chúng tôi miệt mài với những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Và có nhiều lúc nặng lòng, ngắm nhìn những bức hình năm xưa lại chợt thảng thốt, quay quắt nhớ về cái thời “trẻ trâu” vụng dại. Cái thời áo vá, chân trần, hồn nhiên vô tư lự, quên cả trời, cả đất.
      Những người ban thân yêu, những trò chơi đuổi bắt, những buổi rong ruổi thả diều trên bờ đê quên cả đường về. Và…cả những giờ ra chơi, mỗi đứa lại nhoài người ra nền đất mà thổi vòng, mà chơi trò ăn quan, lấm lem quần áo. Rồi…lai cả những lần du đẩy ẩu đã, giận dỗi nhau vì….bao nhiêu thứ. Chao ôi! Chúng tôi đã cất vội kí ức thời thơ dại vào trong chiếc hộp thời gian quá khứ. Chúng tôi  đã rời xa cái nơi có cái mùi đất ẩm mốc…để rồi 30 năm sau còn nhớ da diết.
      30 năm, thời gian ấy đã đủ dài để mỗi người thấy trân trọng và dễ hoài niệm vô cùng về một thời đèn sách, gắn bó bên nhau. Đi được một chặng khá dài của cuộc đời mới thấy trân quý biết bao những giờ phút được hạnh ngộ thầy cô,bạn bè cũ, được tề tựu bên nhau khơi lại những kí ức, những dấu ấn không thể nào quên.
      Lần theo những hạt sương tinh khôi của tuổi hồn nhiên, tôi lại lục tung quá khứ, gọi về những tháng năm êm ả. Đó là những năm tháng học cùng nhau dưới mái trường Năng khiếu thân yêu- ngôi trường nhỏ nằm yên bình ở một làng quê Tùng Ảnh. Phía trước sân trường chỉ có vài cây dừa già cỗi. Xung quanh trường có dãy rào dứa dại và những tấm dè tre đan kết vụng về của chúng tôi. Mỗi lớp chưa đầy con số 20. Gọi là lớp Toán và lớp Văn, cả khóa cũng chỉ có khoảng 40 bạn. Đứa ở xa, đứa ở gần nhưng ngày nào cũng đến trường rất sớm. Chúng tôi háo hức trong mỗi giờ học, rộn ràng trong từng giờ ra chơi và nhí nhố đủ trò trong từng buổi lao động…. Nhớ nhất vẫn là đi lao động. Bởi vì, trưa hôm ấy i như trốn cha mẹ đến nhà bạn từ sớm để kiếm đồ ăn vặt. Vùng xóm dưới- chúng tôi hay chia đia phận từ nhà bạn Danh Mèo về xuôi, chuẩn bị sung, khế, muối ớt; vùng xóm trên- từ trường đi ngược, mang chua ke, kẹo bột…Nhễ nhãi mồ hôi kéo dứa, đan nè nhưng vẫn không quên tụm lại bày đồ ăn la liệt. Niềm vui ấy, theo chúng tôi cả cuộc đời.
      Tuổi thơ ơi! Xin hãy mang chúng tôi trở về với cái hộc bàn toàn những ghi chép, vẽ vời, với những đống vòng Zun đủ màu sắc còn vương vãi trong góc lớp…với cả những ngày mưa dầm dề mà vẫn xắn quần lên tận bẹn để nhảy dây….với vả những trò đùa ngỗ ngáo với thầy với bạn….
      Và, còn cả cái chuyện …thân thương lắm! Đó là.. khi bọn lớp Toán đi tiếp viện cho bọn lớp Văn giờ kiểm tra. Kẻ ngoài thâp thò, vấn giấy vào đá, đứa ở trong,  mắt thao láo hóng chờ…có đứa, nóng cả ruột vì thời gian gần hết mà giấy vẫn trắng tinh, bút thì bất động…mồ hôi trái mây lại nhỉ “độp độp” xuống mặt bàn…
      Tất cả kí ức trong veo của tuổi thơ cứ chạm rất khẽ trái tim mỗi đứa để rồi có lúc, trong giấc mơ  mình đã thảng thốt gọi nhau “Bay ơi! Đi thổi vòng Zun”. Giật mình tỉnh dậy vì tiếng con trẻ và…lại sụt sùi khóc vì nhớ về một điều gì đó rất xa mà vẫn vẹn nguyên trong tâm thức.
      Tiếng gọi nhau í ới Hạnh ơi! Hường ơi! Hoài ơi! Nga ơi…như tan chảy trong kí ức thân thương, đánh thức … Để rồi, bỗng môt ngày, sau 30 năm, chúng tôi lại í ới gọi nhau, rồi trò chuyện, rồi cười đùa, rồi lại sụt sùi về những câu chuyện không đầu không cuối của thời cắp sách…
      Bạn bè ơi! Hãy trở về bên nhau, trở về với những giây phút hạnh phúc của tuổi thơ, chúng ta sống lại những năm tháng của thời “Trẻ trâu” vụng dại còn dệt giở những yêu thương…

yen 3

yen 1


yen 2

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoàng Yến 1989-1994

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập325
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm322
  • Hôm nay66,154
  • Tháng hiện tại1,410,585
  • Tổng lượt truy cập39,881,732
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây