Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành Giáo dục trong cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 20/11/ 2024 trường THCS Hoàng Xuân Hãn tổ chức tọa đàm và vinh danh Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Trâm.

Xem tiếp...

Thầy tôi !

Thứ tư - 31/07/2019 12:04
Thầy tôi là một người thật đặc biệt! tôi cứ muốn nói điều này cho tất cả bạn bè, người thân của tôi nhiều lần ...
Thời cắp sách tới trường của mỗi chúng ta là khoảng thời gian đẹp nhất. Đó là những năm tháng của tuổi mộng mơ, của những khát khao vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Và, bất chợt hình ảnh người thầy xuất hiện trước mắt tôi cùng bao kí ức đẹp đẽ, thân thương!
      Thầy tôi không giống với bất kì một người thầy nào mà tôi từng biết đến, từng được học. Thầy thật đặc biệt! Thầy biến những điều giản dị, mộc mạc trong cuộc sống đời thường trở thành những điều thật kì diệu, ý nghĩa lớn lao trong trái tim non nớt, vụng dại của những cô cậu học trò chúng tôi. Và rồi, tất cả những hoài niệm về thầy đã trở thành thứ quà ngọt ngào đối với tôi. Chúng làm tôi cảm nhận được niềm vui, niềm rạo rực mỗi khi tìm về.
      Tôi nhớ như in, tập thể 6B “Siêu quậy”- sau này các thầy cô giáo khác thường hay gọi vậy, đã hồi hộp, đã “hóng” giáo viên chủ nhiệm như thế nào khi đến ngày tựu trường. “Ô tề!- Cái Linh lớp trưởng thốt lên, là thầy bọn bây ơi! Là thầy giáo chủ nhiệm bọn bây ơi! Cũng không biết đó là cái cảm xúc gì? Tất cả con gái, con trai đều ngó cổ thật dài ra ngoài cửa để mà xem. Tò mò chăng? Hay… là thích cô giáo hơn chăng? Khó mà đoán được bọn chúng nghĩ gì? Tôi, thì tôi im lặng và bắt đầu quan sát ông thầy chủ nhiệm của mình từ xa một cách kín đáo nhất có thể …
      Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh thầy giáo chủ nhiệm của tôi khi đứng trên bục giảng với gương mặt rất nghiêm, bộ trang phục áo trắng, quần đen giản dị, chân đi đôi dép màu đen quai rất to ...lạ là chỉ có thầy tôi đi dép đến trường và lên lớp (tôi quan sát điều này từ các thầy giáo khác). Cả lớp im phắc không có tiếng rích rích nào, cũng không có ánh mắt nào thao láo nhìn lên hay nhìn ra ngoài…. chúng đang rất sợ thầy chủ nhiệm. Bỗng,  thầy vừa nói, vừa cười: “Thầy chào các em, mời tất cả các em ngồi xuống để thầy giới thiệu về mình…”. Nụ cười và giọng nói ôn tồn của thầy trong cái buổi đầu gặp gỡ đó thật ấn tượng với tôi. Dễ gần lắm! không giống với cái vẻ bề ngoài nghiêm nghị, tưởng là khó gần của thầy. Cả lớp “dạ” – âm thanh rụt rè, nhỏ xíu trông tội tội như mấy con ngỗng con ngoan ngoãn. Rồi, thầy giới thiệu về thầy, gia đình thầy, sở thích của thầy… Thích thú tới mức mà chúng tôi không còn e dè nữa. Đứa nào, đứa nấy tròn xoe đôi mắt trong veo của mình lên để mà nghe thầy giáo nói. Cả lớp bắt đầu cựa quậy và ghé đầu vào nhau thì thào… Tôi loáng thoáng nghe câu được câu mất nhưng tụ lại một số điều nho nhỏ là ai cũng thích thầy giáo chủ nhiệm mới.
      Nắng như rót mật lên cả cành cây, ngọn cỏ rồi lại luồn qua ô cửa, lan cả vào trong lớp, chúng tôi bắt đầu đón nhận tiết học đầu tiên với thầy chủ nhiệm thân yêu cùng những điều rạo rực vui tươi trong trái tim. Quen dần với bóng thầy, giọng nói của thầy, ánh mắt của thầy, nụ cười của thầy và cả bước chân ngoài hành lang của thầy mỗi ngày đến trường.
      Thầy tôi là một người thật đặc biệt! tôi cứ muốn nói điều này cho tất cả bạn bè, người thân của tôi nhiều lần. Thầy đặc biệt lắm! Thầy giỏi môn Toán, tin học và nhiều kiến thức khác trong đời sống xã hội. Nhưng, đặc biệt hơn cả là thầy yêu Văn và làm thơ rất hay. Nhiều khi trong giờ Toán nhưng thầy lại kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đời thường thấm thía. Rồi thầy dạy cho cả lớp về kỉ năng sống: Biết yêu thương nhau nhiều hơn, biết tin vào bản thân mình nhiều hơn, biết lắng nghe trong cuộc sống nhiều hơn… Với tôi, và cả tập thể 8B bây giờ xem đó là hành trang quý giá để chúng tôi vững tin bước vào cuộc đời.
      Thời gian lặng lẽ trôi qua, và thầy của tôi cũng âm thầm đem đến cho chúng tôi những điều kì diệu qua mỗi giờ học. Chúng tôi trưởng thành lên tự lúc nào?
Thời gian lướt qua ta như một cơn gió, và chẳng bao giờ quay trở lại, chẳng đợi một ai. Còn đọng lại một chút gì, còn ai nhớ về những kỉ niệm đó, một giọng nói, một ánh mắt, một nụ cười và giọt mồ hôi của người lái đò thầm lặng – người thầy năm ấy vẫn âm thầm, miệt mài và tận tụy với sự nghiệp trồng người của mình. Tấm lòng của thầy, chỉ có học trò mới hiểu. Suốt cuộc đời này, chúng tôi sẽ sống như lời thầy dạy. Dẫu cho năm tháng vô tình trôi mãi, hình bóng thầy sẽ chẳng thế nào phai. Thầy giáo của tôi - người thầy đặc biệt!

cao linh

Cao Thị Khánh Linh - Lớp 8B   (Kính tặng thầy Nguyễn Ngọc Hùng)

Tác giả bài viết: Cao Thị Khánh Linh - 8B

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập268
  • Hôm nay60,236
  • Tháng hiện tại1,372,909
  • Tổng lượt truy cập39,844,056
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây