Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi có mẹ có cha, có gia đình, có dòng sông tuổi thơ, có kỉ niệm đẹp đẽ. Quê hương là nơi chia sẻ niềm vui , nỗi buồn… Đối với tôi quê hương là một nơi rất đẹp, rất quý. Yêu lắm Hà Tĩnh – mảnh đất quê hương.
“Ai ơi xin nhớ trở về
Lúa mùa duyên thắm, tình quê dạt dào
Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Quê hương yêu dấu khắc vào trong tim”
Quê hương –hai tiếng thiêng liêng thật lạ! Quê hương là nơi chất chứa bao kỉ niệm đẹp của tuổi thơ. Là đồng quê bát ngát thẳng cánh cò bay vào những buổi sáng sớm bình minh chào tia nắng mặt trời. Tôi yêu lắm mảnh đất quê hương. Yêu vô cùng dòng sông tuổi trẻ . Yêu da diết cánh đồng quê vào những ngày mùa hạ. Yêu những con cò trắng lượn, yêu hàng tre khúc nhạc đồng quê, yêu ngọn gió mát, yêu bầu trời xanh, yêu cả con đường quê quên thuộc. Yêu sâu đậm con người có tính thật thà, chân thiện nơi đây…
Hà Tĩnh ơi! Sao mà yêu đến thế! Vào những buổi sáng bình minh khi ông mặt trời tỏa nắng vào những cánh đồng quê bình dị, những mái nhà son đỏ tươi rực nắng. Đây là lúc tôi thích nhất. tôi thường dậy sớm vào lúc này, chạy thật nhanh ra đồng để hít thở không khí trong lành. Đứng từ xa nhìn cánh đồng lúa như một tấm lụa dát vàng, đẹp không thể tả nổi! Từng đôi cò trắng bay lượn trên bầu trời xanh xanh. Cơn gió mùa hạ đâu đó thoang thoảng hương thơm đến mũi một mùi hương nồng nàn, thật lạ! Đó là cái mùi thơm thơm, ngọt ngọt của lúa trổ bông. Các bác nông dân chăm chỉ gặt lúa, đàn trău chăm chăm gặm cỏ,… Càng nhìn mà lại càng thấy yêu quê hương mình hơn, phong cảnh nơi đây đẹp như một bức tranh vẽ mà thiên nhiên đã ban tặng cho đời.
Vào những buổi trưa hè oi bức nắng nóng, sau vườn mắc một chiếc võng buộc vào thân cây, gió thổi nhè nhẹ thì còn điều gì tuyệt vời bằng. Nơi đây đã đem lại cho tôi cái cảm giác tuyệt vời, và tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào một khu rừng nhiệt đới nào đó.
Chiều chiều là lúc thích hợp nhất đẻ lũ trẻ con chúng tôi nô đùa cùng với những cánh diều trên đê giáp với con sông La tuổi trẻ. Đã từ lâu dòng sông này như là nguồn cảm hứng, là người bạn tuổi thơ của chúng tôi. Dòng sông trong trẻo, xanh vắt, nước sông mát rượi, chảy xiết theo con đê La Giang dài ngoằn nghèo. Dòng sông như đang ve vuốt, ôm ấp chúng tôi-những đứa con của tuổi thơ.
Quê hương không chỉ có kỉ miệm đẹp mà nó còn an ủi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn đối với tôi. Những lúc tôi buồn bã, không vui, dường như tôi chỉ muốn khóc , trái tim tôi như thắt lại, quằn xéo lên, tim như vỡ ra từng mảnh. Lúc đó tôi chẳng muốn làm gì, dần dần như mất đi sức mạnh. Nhưng có môt thư nó đã tiếp sức sống cho tôi, truyền sáng, sưởi ấm cho tâm hồn nhạy cảm, đó là quê hương. Tôi yêu quê hương da diết, một thứ tình yêu mãnh liệt! Quê hương thật tuyệt!