Nhưng còn với những ai không có gia đình thì sao? Các bạn có bao giờ nghĩ đến điều đó? Sau đây tôi xin giới thiệu một cuốn sách về tình cảm gia đình rất hay của Hector Malot: Cuốn truyện "Không Gia Đình".
Hector Malot (1830-1890) là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết được đông đảo bạn đọc yêu mến. Và cuốn "Không gia đình" nổi tiếng hơn cả. Câu chuyện kể về những cuộc phiêu bạt giữa dòng đời của cậu bé Remi - một đứa trẻ mồ côi đã lớn lên trong gian khổ. Cậu được chăm sóc trong vòng tay của má Barberin ở một ngôi nhà nhỏ vùng nông thôn. Đến khi chồng của má bị tai nạn tàn phế trở về nhà buộc cậu phải đi theo đoàn xiếc của cụ Vitalis để kiếm sống. Tôi đã thực sự cảm đọng trước những tình yêu thương mà các nhân vật dành cho nhau. Tuy Remi là con nuôi nhưng cụ Vitalis luôn dành tình cảm đặc biệt cho cậu. Cụ đã dạy cậu biết chữ, tập đọc bằng nững mảnh gỗ,..v.v... và cái đáng quỹ nhất là dạy cậu đạo làm người. Không những thế, bên canh cậu còn có bé Mattia - người bạn được Remi cưu mang, đồng hành cùng cậu cả chặng đường dài, hay chú chó Capi trung thành, ngoan ngoãn, chú khỉ Joli-Coeur lanh lợi,.....Tất cả tạo nên một tình cảm cao đẹp chạm đến trái tim người đọc. Rồi khi cụ Vitalis mất, cậu đã phải tự lập và bước tiếp cùng đoàn xiếc lưu lạc khắp nước Pháp, có biết bao nhiêu tai nạn xảy đến nhưng dù trong hoàn cảnh nào cậu luôn giữ vững ý chí nghĩ lực, lòng trung thực, dũng cảm. Cuối cùng "Ở hiền rồi sẽ gặp lành", sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng cậu cũng tìm lại được gia đình của mình và sống vui vẻ hạnh phúc.
Cuốn truyện không chỉ kể về Remi bất hạnh mà còn cả cả cuộc sống khổ đau của cụ Vitalis: Từ bậc cao nhất trong xã hội lại bị đẩy xuống và phải đi gánh xiếc rong. Cụ đã ra đi vì đói, vì rét trong một đêm bão tuyết lạnh giá. Nếu giữa cơn bão ấy, cụ chỉ cần giơ tay gõ cửa một căn nhà nào đó thì có phải cụ vẫn sống sót không? Nhưng không, cụ đã không làm vậy! Bởi cụ biết người dân Paris sẽ không bao giờ mở cửa đón tiếp những vị khách vùa nghèo vừa rách rưới như thế. Qua đây, tác giả cũng đã cho mọi người thấy rõ được phẩm chất cao quý của cụ Vitalis cũng như xã hội ích kỷ, vô nhân đạo ngày xưa.
Đọc tác phẩm này, tôi thực sự chìm đắm vào thế giới của cuốn truyện. Cảm xúc lẫn lộn. Lúc thì khóc; khóc vì những nỗi đau mà nhân vật đã trải qua. Lúc thì cười; cười vì các nhân vật đã vượt qua nghịch cảnh và có niềm hạnh phúc cho riêng mình. Nhiều lần họ đã vì nhau mà bất chấp cả mạng sống. Bằng lối viết nhẹ nhàng cùng nghệ thuật tinh tế, Hector Malot đã cho ta một bài học về sự lao động, tính tự lập, lòng trung thực, ....và hơn hết là tình yêu thương con người, đặc biệt là đối với trẻ em.
Tuy cuốn truyện dày khoảng 800 trang - một con số ít nhiều khi nghe đến cũng đã cảm thấy nản nhưng tôi tin chắc rằng khi đọc cuốn truyện này các bạn sẽ hiểu được hai tiếng gia đình nó thực sự cao quý và thiêng liêng đến nhường nào....