Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành Giáo dục trong cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 20/11/ 2024 trường THCS Hoàng Xuân Hãn tổ chức tọa đàm và vinh danh Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Trâm.

Xem tiếp...

Tản văn: Năm tháng không quên.

Chủ nhật - 15/11/2020 03:36
Ban biên tập website trường THCS Hoàng Xuân Hãn giới thiệu cùng bạn đọc Tản văn: Năm tháng không quên của em Trần Khánh Linh - 6C

      Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những kỉ niệm không thể quay lại mà chỉ có thể ẩn sâu vào tâm trí của mỗi con người. Kỉ niệm của tôi được in dấu ở ngôi trường Tiểu học Thị Trấn thân yêu. Sống trong ngôi nhà thứ 2 này, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Ở đó, có thầy cô và bè bạn thân yêu!
       Ấn tượng đầu tiên về một cô giáo có giọng nói ấm áp và đôi mắt trìu mến thân thương - cô giáo. Kể từ giây phút được gặp và học cô, chúng tôi cùng cô giáo như hình với bóng. Trong giờ học, giờ ra chơi và cả những buổi chiều cô trò miệt mài tập luyện các hoạt động ngoại khóa. Cô giáo của tôi, với tất cả tình yêu nghề, nhiêt  huyết, sự  tận tâm đã dìu dắt nâng đỡ chúng tôi- những đứa trẻ vụng về non nớt trong suốt 2 năm học. Tất cả những gì thuộc về nơi đây, trong từng góc lớp, bồn hoa, sân chơi…đều trở thành hồi ức trong trẻo, thiêng liêng ven nguyên trong trái tim của tôi, của các bạn. Nhưng, có lẽ, kỉ niệm về ngày tổng kết năm học lớp Năm luôn là niềm xúc động lớn nhất, để rồi, tôi luôn mang theo nó bên mình kể cả khi tôi đã thật sự tự tin học tập ở một môi trường mới.
      Lễ Tổng kết thường  niên  diễn ra vào những ngày cuối tháng 5.  Nhưng  năm học 2019-2020, chúng tôi được dự lễ tốt nghiệp  vào những ngày  giữa tháng 7 với tiết trời oi nóng như lửa đốt. Những cây dù đỏ cháy rực cả khoảng sân trường rộng lớn. Dàn dao hưởng ve  sầu kêu râm ran. Tiếng trống hội, lễ,tiếng ve…như làm xao xuyến hơn tâm hồn chúng tôi trong ngày đặc biệt này. Và, không khí buổi lể thật trang trọng! Lần lượt qua các tiết mục văn nghệ, qua những dòng nhắn gửi của cô hiệu trưởng.  Bấy giờ, những ánh mắt tròn xoe  ngấn lệ, tiếng sụt sùi, tiếng nấc và có cả tiếng vỡ òa của học sinh lớp 5. Tôi đã cố gắng nén để không bật ra tiếng nấc, tiếng sụt sịt nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt mặn chát tuôn dài cả khuôn mặt,bờ môi, xuống cằm rồi xuống cổ. Tôi ôm mặt xuống đầu gối rất chặt, bờ vai run rẩy… Tôi chợt nhận ra, những gì thân thuộc, yêu dấu thuộc về nơi đây, kể từ giây phút này sẽ còn là kỉ niệm là những hoài niệm đẹp mà thôi. Tôi đứng dậy, bước những bước chân nặng nề về lớp học. Bất giác, tôi nhìn thấy khuôn mặt thẩn thờ, buồn rầu của cô giáo chủ nhiệm qua khung cửa sổ. Cô giáo của chúng tôi đang khóc. Mắt cô đỏ hoe, ánh mắt nhìn vào chổ ngồi của học sinh. Tôi muốn chạy tới ôm, nhưng đôi chân tôi khựng lại. Tôi sợ, tôi sợ cái cảm giác chia tay này quá. Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ để nói lời tạm biệt cô giáo – Người mẹ đáng kính, món quà tuyệt của tuổi thơ tôi. Tất cả chúng tôi,hàng ngày nghịch ngợm là thế mà lúc này đây, không đứa nào nói câu gì, lặng thinh cùng cảm xúc, cùng tâm trạng…Chúng tôi, mỗi đứa một cặp mắt đỏ hoe ngồi bên những dĩa bánh, dĩa hoa quả rất to và đủ màu sắc. Không buồn ăn…Hình như, chúng tôi đã lớn hơn rồi? Tôi quan sát thật kĩ. Cô chủ nhiệm đã rất cố gắng để nở nụ cười tươi và nói những lời trìu mến như thường ngày với chúng tôi…nhưng rồi, cô bật khóc to như một đứa trẻ…cả lớp cứ thế mà nấc lên rấm rứt…chạy tới ôm cô….

image001


      Đó là những giây phút thiêng liêng nhất!  Tôi nhìn ra cửa sổ, những chú chim non không còn reo ca như trước nữa mà cũng buồn theo chúng tôi. Chúng bậu nhanh bên cửa sổ rồi cất cánh bay lên bầu trời trong xanh đầy nắng. Chúng tôi, cả lớp vầ cô giáo đã cùng nhau đi qua một mùa hè thật khác, dưới hàng ghế đá, dưới gốc cây bằng lăng,  cùng nhau đọc những cuốn sách hay, xem những bức tranh đẹp và hơn hết cùng cười đùa với nhau ... Tháng năm ấy sẽ ở lại cùng với nụ cười, với kỉ niệm và hơn hết đó là góc sân và khoảng trời nơi chúng ta đã từng gắn bó.

image003


      Nơi ấy là hoài niệm đẹp đẽ và sáng trong của thời thơ bé. Cảm ơn ngôi trường thân yêu, cảm ơn thầy cô và bè bạn đã cất giữ những kí ức vô giá này cho tôi cùng cho tất cả chúng ta.

 

Tác giả bài viết: Trần Khánh Linh - 6C

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập297
  • Hôm nay37,224
  • Tháng hiện tại1,321,419
  • Tổng lượt truy cập39,792,566
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây