Những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên đã nhẹ nhàng đặt chân lên mảnh đất này, nhẹ nhàng xuất hiện trong cái tiết trời cuối thu se lạnh. Đông lại về, bầu trời lại xuống thêm một màu tông nhuốm khung trời Đông cái dáng buồn buồn đơn độc. Sáng sớm, mở tung cửa sổ, một chút lạnh, một chút sương ùa vào. Cái se lạnh mơn man đầu mùa phảng phất khe khẽ chạm vào da thịy.Bất chợt dừng lại giữa bộn bề của cuộc sống, để thấy bước chân đã quá vội vàng trên con đường quen lối, để vương vít xung quang một nỗi nhớ giữa dòng lạnh lẽo. Tháng 11- mùa tri ân, trái tim lại rạo rực và trong lòng vẫn còn đó bao điều muốn nói…
Đặt tay lên cuốn lịch trên tường, ngày này qua ngày khác lại bắt đầu, từng trang lịch cứ thế theo bàn bàn tay tôi hé mở ra những ngày mới . Tôi chợt dừng lại trước một trang mà chữ số được tô đỏ, trái tim bỗng bồi hồi một lúc lâu, “Ngày nhà giáo Việt Nam” - dòng chữ như đưa tôi về những miền kí ức rất xa. Kỉ niệm như từng thước phim quay chậm hiện rõ trong tâm trí. Tôi cố lục tìm trong những mảng kí ức bừa bộn ấy một hình ảnh về cô - Nguyễn Thị Gia Phú.
Viết về hình tượng của một cô giáo mà từ nhỏ tôi đã phác họa trong tâm trí - một cô giáo thướt tha trong bộ áo dài với dáng vẻ cao ráo mái tóc đen dài bóng mượt, cách trang điểm lại thật hiện đại…Nhưng không ? Hình ảnh cô giáo ngay trước mắt tôi lại khác. Ngày đầu tiên nhận lớp,cô mang một bộ đồ giản dị với chiếc cặp nâu đã sờn . Dường như mọi thứ thuộc về cô cũ kĩ đến mức hoài cổ…
Bước chân đầu tiên qua cách cổng trường Thị Trấn, một thế giới tri thức với vô vàn điều kì diệu mà tôi sẽ được khám phá. Tôi thấy mình như thu bé lại,bồi hồi một lúc lâu để rồi mọi cảm xúc muốn vỡ òa khi biết mình đang ở một thế giới mới, một thế giới rộng lớn hơn vòng tay bao bọc của mẹ mà ở đây tôi phải tự khẳng định bản thân mình. Bỗng từ đâu, một người phụ nữ nắmlấy bàn tay tôi. Giây phút đó,tôi đâu biết rằng người phụ nữ đi trong nắng vàng hôm ấy sẽ là người mà tôi trân quý suốt trên đời. Đó là món quà kì diệu của tuổi thơ tôi. Có lẽ vì thế mà hình ảnh của cô trong tâm trí tôi đều rõ nét và chân thực đến lạ. Tôi nhìn rõ cái bóng liêu xiêu đổ dài trên con đường lạnh lẽo. Cảm giác ấm áp tựa vệt nắng cuối trời len lỏi chạm vào trái tim.Từng giọt nắng khẽ vờn qua tán lá như nhuộm sáng cả góc sân hân hoan đón chào những cô cậu học sinh mới -chồi non của đất nước. Bước vào lớp, với bao ánh mắt hoang mang, lo âu xen lẫn chút gì đó sợ hãi của một cô bé vừa “tốt nghiệp” mầm non. Buổi học đầu tiên đời học sinh của tôi bắt đầu, cô viết lên bảng hai chữ “Việt Nam” - mảnh đất với những trang sử hào hùng của dân tộc, những dòng máu đổ xuống của cha ông để bảo vệ tổ quốc, lòng yêu nước thấm đượm qua từng ánh văn từng câu thơ cô giảng. Sau những tiết học đầu, đọng lại trong tâm trí chúng tôi một tình yêu quê hương, càng thêm yêu những lũy tre làng hiên ngang tựa người dân đất Việt bao phen bão giông vẫn không chút cúi đầu. Càng thêm yêu đám rạ xác xơ chiều chiều nhóm bếp. Từng lời giảng của cô không chìm vào khoảng không gian bao la mà đi đến tâm hồn tôi. Cô là người đã truyền cho tôi tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu thương con người bằng chính sự hi sinh thầm lặng ngày đêm của mình, bằng tình yêu thương bao la vô bờ bến của trái tim người mẹ.Tôi càng thêm yêu văn chương, có những rung cảm mạnh mẽ trước cuộc sống ngay từ những ngày còn bé. Cô cho tôi hơn cả những kiến thức là vẻ đẹp của cuộc sống của những thứ giản đơn giữa đời bao la rộng lớn qua từng con chữ nảy mẩm trên trang giấy trắng. Cứ thế từng ngày cô nuôi dưỡng cái mơ ước khát khao trong trái tim tôi để cháy bùng lên ngọn lửa - ngọn lửa theo đuổi những đam mê. Rồi sau này, tôi sẽ đứng trên bục giảng, sẽ thổi hồn vào từng con chữ.Tiếp bước cô, ươm những hoài bão những khát khao vào thế hệ mai sau…
Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, đôi bàn tay nhỏ nhắn ngày nào được cô uốn từng nét chữ cũng dần dần cứng cáp, dần lớn lên trong cái tình yêu vô bờ ấy. Trong tiếng giảng bài trầm ấm mà mỗi ngày tôi được lắng nghe.Bao chuyến đò qua bến trong sự lặng thầm, dìu dắt và nâng đỡ của cô. Để rồi, đến khi chúng tôi chợt nhận ra thì tóc cô đã chuyển màu tự bao giờ cùng những vết chân chim trên khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Có lẽ, niềm hạnh phúc của cô cũng chỉ có vậy. Được nhìn chúng tôi lớn lên và trưởng thành sau mỗi bài giảng, mổi buổi đứng lớp của mình. Lòng yêu nghề của thầy cô vẫn luôn còn đấy, vẫn luôn sưởi ấm những trái tim bé nhỏ chập chững bước vào đời
Đi qua bao nhiêu ngày nắng mưa? Chỉ biết cô đã đồng hành với tôi hơn hai năm dài. Ngày chia tay cuối cùng, không khí lớp học trầm lặng hơn bình thường. Vẫn còn đấy phấn trằng bảng đen, hành lang ánh nắng vàng ươm vẫn trải đầy. Tôi tặng cô một bó hoa giấy, có lẽ rằng đó là bó hoa đẹp nhất mà tôi từng làm, bó hoa của sự biết ơn, và lời từ biệt không nói nên lời…Những kỉ niệm cô trò sẽ luôn là những hoài niệm tươi đẹp cất một ngăn trong trái tim mình. Có những lúc mệt mỏi, lại tìm về ngôi nhà nhỏ của cô cuối góc phố cũ, tìm về nơi khiến tâm hồn thanh thản,yên bình đến lạ.
Đã bao lâu rồi bạn chưa về thăm thầy cô giáo cũ? Đã bao lâu kể từ ngày mình cất cánh bay đi bỏ lại phía sau cả một khung trời kỉ niệm, bao tháng ngày trong lòng vẫn khắc khoải một nỗi niềm một tiếng tri ân chưa thốt thành lời... Để tháng 11 hằng năm, những hình ảnh khắc sâu trong trái tim lại theo nhau tìm về. Trái tim hàng triệu con người đất Việt thồn thức hai tiếng “Tri ân”. Thầy cô ơi! Nơi ấy con luôn muốn tìm về!