Thời gian lướt qua thật nhanh phải không ? Có lẽ đúng là như vậy. Mới đó thôi những tia nắng vàng còn tung tăng trên sân trường kèm theo những đợt gió Nam thổi vào mát rượi. Nhưng bây giờ, tất cả đã nhường chỗ cho những đợt gió mùa Đông Bắc se lạnh bắt đầu ập tới. Tiếng chim hót cùng đôi tia nắng hiếm hoi len vào những tán cây chiếu xuống sân trường. Vậy là một mùa đông nữa lại về rồi và đây cũng chính là mùa đông cuối cùng tôi được sống dưới mái trường suốt những năm tháng gắn bó.
Những tán lá bàng trước sân trường tôi giờ đây đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ ối. Rồi mỗi ngày trôi qua những cành bàng lại hao mòn đi một ít lá vì lá rụng. Những chiếc lá rời cành được gió se đưa đẩy chao đảo trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân trường, cứ như thế từng lá một rơi xuống hòa vào nhau rồi phủ lên sân trường tạo nên một tấm thảm màu nâu đỏ đẹp đến ngỡ ngàng. Không hiểu sao tôi mê đắm lá bàng, cứ mỗi giờ ra chơi tôi lại nhìn ra cửa sổ ngắm lá bàng rơi, rồi không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó, và khi thấy bác bảo vệ cầm chổi quét sạch chúng tôi không khỏi tiếc nuối. Lá bàng rụng đẹp thế mà bạn tôi cứ bảo nó chẳng đẹp gì cả. Đối với bọn nó lá bàng khi rụng xuống cũng giống như bao chiếc lá khác thôi nhưng với tôi thì khác tôi thấy nó một vẻ đẹp rất riêng. Cũng phải thôi, đâu phải ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp riêng biệt của cây bàng mùa rụng lá. Có lẽ nhờ có những cây bàng hòa vào khung cảnh của ngôi trường đã tạo nên một vẻ đẹp rất riêng cho ngôi trường. Ngôi trường nơi tôi học giờ đây, đã được sửa sang làm mới với những lớp sơn sáng và đẹp che lấp đi những cái cũ. Nhưng những cái mới đó cũng không che lấp được những kỉ niệm đẹp đẽ của quá khứ một thời bên nhau, những ngày tháng cũ không bị những cái mới che lấp mà nó lại còn sáng lên trong tôi. Thật tiếc khi đây đã là mùa đông cuối cùng của tôi trên mái trường này. Đôi lúc trong lòng sao cảm thấy nao nao một cảm giác kì lạ. Nhớ quá những ngày tháng bạn bè bên nhau sẻ chia ngọt bùi, yêu sao những lớp học, những hành lang, cửa sổ… mãi in đậm trong tôi.
Những kí ức ùa về ào ạt, có lúc lại cảm thấy mình lạc lõng nhỏ bé. Bảy tháng nữa thôi tôi phải nói lời tạm biệt với ngôi trường, thầy cô và bạn bè. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới đó mà đã sang tháng mười một rồi, chỉ còn có bảy tháng nữa thôi... Tưởng dài nhưng đối với tôi thật gần, bảy tháng nữa là tôi đã trở thành một con người mới, trưởng thành hơn về mọi mặt và cũng là người biết suy nghĩ nhiều hơn. Phải học tập và rèn luyện thật tích cực, để không làm cho thầy cô thất vọng.
Một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt với bao ước vọng của tương lai... Nhưng tôi chỉ muốn... Thời gian ơi! Trôi chậm lại được không? Để tôi được ngắm nhìn mùa lá rụng trước sân trường thêm chút nữa, để cái vẻ đẹp của cảnh vật nơi mái trường này sẽ in thật sâu vào tâm trí tôi. Để khi tôi xa nơi này - cái nơi ghi dấu bao yêu thương với những mùa lá rụng trước sân trường – những vẻ đẹp kia sẽ là hành trang vào đời của tôi trên con đường dài phía trước!