Chào em, em gái thân yêu của chị!
12/11 vừa rồi là sinh nhật lần thứ 3 của em, nhanh thật đấy bé Khoai nhỉ! Mới ngày nào chị còn được bố chở xuống bệnh viện để thăm mẹ và em, vậy mà giờ đây chị đã được cùng em thổi cây nến có hình số 3 rồi. Chị vẫn còn nhớ cái cô bé nhỏ nhắn hôm đó, nhớ cả ánh mắt trong trẻo và dễ thương mà cô bé đó dành tặng chị. Cô bé đó là một món quà, là một thiên thần mà ông trời đã gửi xuống cho gia đình nhỏ của chúng ta. Và cô bé đó chính là em, Quỳnh Trang ạ!
Chị nhớ khi mẹ có mang em, chị đã rất buồn vì cảm thấy mình như người ngoài, bị ra rìa và không được quan tâm nữa. Hằng đêm, khi đi ngủ, những giọt nước mắt vẫn luôn chảy ướt đôi má chị. Lúc đó chị sợ lắm, chị sợ bố mẹ không còn yêu thương chị nữa, sợ rằng em sẽ cướp đi thứ đối với chị là quan trọng nhất, đó là tình yêu của bố mẹ dành cho chị. Năm đó chị vừa lên lớp 4, mới 9 tuổi và suy nghĩ của chị vẫn còn quá ngây thơ phải không em?
Chị nhớ khi cùng bố đến thăm em, chị đã cảm thấy hồi hộp như thế nào. Chị tự hỏi suốt đường đi rằng mặt mũi em ra sao, em giống bố hay giống mẹ, có xinh không, có dễ thương không… Và khi gặp em, chị thấy rằng mình đã được gặp cô bé đáng yêu nhất trên đời. Chị thật sự ngỡ ngàng. Chị tự hỏi đây là em gái mình ư? Mình đã thật sự trở thành chị rồi sao? Chưa bao giờ chị lại cảm thấy hạnh phúc như thế. Chính em đã mang niềm hạnh phúc đó đến cho chị.
Chị muốn em biết rằng chị yêu em rất nhiều Quỳnh Trang ạ! Chị yêu em cả khi em cầm bông hoa đầu tiên chị làm tặng em rồi xé luôn nó, khi em chập chững bưới những bước đi đầu tiên trong sự cổ vũ của cả nhà hay khi em bập bẹ gọi chị “Nhung” mà đọc chệch thành chị “Nung”. Chị yêu em bởi đơn giản một điều rằng em đã dạy chị rất nhiều từ sự hiện diện hồn nhiên và trong sáng của em. Em đã dạy chị rằng hãy tự tin hơn, vui vẻ và lạc quan bước về phía trước, biết đứng dậy mỗi lần vấp ngã, và hơn hết thảy, chị cảm ơn em vì em đã là em gái của chị.
Cảm ơn em rất nhiều - vị thiên sứ đến từ mùa đông!