Sáng thứ hai, Phong “bay” vèo vào lớp với tốc độ nhanh như chính cái tên của nó:
- Này mọi người ơi! Có tin quan trọng đây! Sáng chủ nhật tuần này là sinh nhật cô Hoa đó. Chúng ta tổ chức sinh nhật cho cô đi!
Ba mươi tư cặp mắt nhìn nhau. Nhắc tới mới nhớ, lâu rồi lớp tôi cũng không đi chơi cùng nhau. Năm nay là năm cuối cấp, chúng tôi phải ra sức học tập chuẩn bị cho thi cử nên chẳng có thời gian đâu nghĩ tới việc đi chơi. Bây giờ được dịp sinh nhật cô, hay là tổ chức luôn một buổi đi chơi cho tinh thần thoải mái hơn?! Vậy là mọi kế hoạch cho buổi đi chơi được chuẩn bị rất cẩn thận...
Sáng chủ nhật, ba mươi lăm cái bóng dài đổ xuống mặt đường gập ghềnh. Mặt mũi đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ cho quãng đường dài hơn 5 km nhưng đứa nào đứa nấy cũng mệt lử. Lúc này chúng tôi mới thấy thương cô ngày nào cũng phải vượt qua con đường sỏi đá kinh khủng này đến lớp... Phù! Cuối cùng cũng đến nơi. Chúng tôi ý ới gọi cửa, cô bước ra, tròn mắt nhìn cả lũ. Dễ chừng phải mất 30 giây sau, đỡ choáng, cô mới bình tâm lại được.
- Các em sáng sớm tới đây làm gì vậy ? – Cô hỏi
- Dạ, hôm nay là sinh nhật cô, chúng em tới đây chúc mừng cô ạ!
- Nhưng mà... Nhưng mà... Hôm nay không phải sinh nhật cô!!!
1 giây... 2 giây... 3 giây... 4 giây... 5 giây... Cả bọn quay sang tổng sỉ vả Phong. Phong là phát thanh viên của lớp, không có việc gì là nó không biết (nó tự nhận thế). Vậy mà hôm nay nó lại cung cấp thông tin không chính xác làm ảnh hưởng tới thể diện của cả ba mươi bốn anh em thì thử hỏi có lí do nào ngăn nó không bị uýnh chứ! Con Trâm, “khắc tinh” của thằng Phong, tự bao giờ đã quắc mắt gí gí nắm đấm về phía “khổ chủ”.
Thấy tình hình có thể xảy ra chiến tranh thế giới thứ III, cô nhẹ nhàng an ủi:
-Thôi! Dù sao cũng đã tới nhà cô rồi, các em hãy xem đây như một buổi đi chơi cùng nhau. Hãy chơi thật vui để bước vào những ngày ôn thi sắp tới nhé!
Được cô “mở đường” cho, đứa nào cũng như mở cờ trong bụng. Kế hoạch lại được hiện thực hóa thêm một bước khi chúng tôi xin phép ăn ở nhà cô. Cô tất nhiên không đành từ chối những cặp mắt long lanh hi vọng... Chúng tôi nhanh chóng giúp cô dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa trưa. Căn nhà nhỏ của cô xuất hiện thêm bọn tiểu quỷ bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Bữa cơm trưa nhanh chóng được bày ra với vài món đơn giản nhưng ấm cúng. Chúng tôi sà vào đánh chén ngon lành. Nhìn lũ bạn nhồm nhoàm nhai, lòng tôi trào dâng những cảm xúc rất lạ. Vừa vui vì được ở bên lũ bạn thân, vừa lo sợ rằng điều ngày vui sẽ không kéo dài mãi mãi...
Sau khi dọn dẹp xong mấy chồng bát dĩa, cô dẫn chúng tôi chơi ở khu đồi phía sau nhà. Đó là một ngọn đồi nhỏ thoai thoải trồng độc nhất một loại cây – sim! Tầm tháng 4, hoa sim bắt đầu nở rồi kết quả, kéo dài đến tháng 9. Thời gian này, đi qua đồi sim, đứa nào cũng trầm trồ, ngỡ ngàng bởi một màu tím bao phủ khắp triền đồi – màu của hoa sim và những chùm quả béo mọng. Những cánh hoa tím biếc mỏng manh như lụa. Trái sim chín căng tròn chỉ để lộ vành tai vểnh lên. Chúng tôi len lỏi trong từng gốc sim, chọn lấy những quả nào to nhất, mọng nhất. Cắn quả sim, cảm nhận vị ngọt thơm như mật quyến rũ đến cổ họng mới thấy được hết cái ngon của sim. Khi quay lại nhìn nhau, đứa nào cũng miệng tím như mực. Cứ thế nhìn nhau rồi cười vang khắp cả triền đồi!
Bỗng Lan chạy ào đến, mặt tái mét, thở không ra hơi:
- Á...! Rắn...! Bạn Trâm bị... bị rắn cắn...!
Chúng tôi vội vã chạy đến “hiện trường”. Qua xem xét “hiện trường”, cả bọn phát hiện ra nguyên nhân con Trâm bị rắn cắn là do mải hái sim nên vô tình dẫm phải con rắn trong đám lá khô. Hai vết răng nhỏ còn hằn in trên cổ chân của nó. Chúng tôi hốt hoảng tìm cách sơ cứu vết thương trong khi con Trâm tiếp tục rên la:
- Chết tui rồi! Mệt quá...! Mệt quá...! Độc đang lan dần lên tim phải không? Tui sắp chết rồi à? Huhu... Mẹ ơi, con chưa muốn chết...!
Tội nghiệp con Trâm! “Mạng sống” của nó đang nằm trong tay các “bác sĩ” mê phim viễn tưởng. Cả bọn bàn nhau thực hiện các thao tác y như trong phim:
Bước 1: Hút nọc độc ra khỏi vết thương.
Bước 2: Tiến hành buộc băng garô.
.............
Cô ngồi xuống, xem qua vết thương, rồi cô kéo “nhân chứng” Lan ra một góc. Nó cứ thút thít không thôi.
- Em bình tĩnh, đừng khóc nữa. Hãy miêu tả cho cô về con rắn đó xem. Có thể đó là một loại rắn không độc đấy.
Nghe tới hai chữ “không độc’, con Lan nín ngay. Nó miêu tả con rắn kĩ càng cho cô chỉ với hi vọng con Trâm không sao. Nghe xong, cô trầm ngâm một lát rồi tươi cười bước nhanh về phía các “bác sĩ”.
- May quá rồi, con rắn cắn bạn Trâm là loài rắn không có độc các em ạ!
- Sao ạ? Sao vậy cô? – Phong hỏi. Có lẽ nó là “bác sĩ” nhiệt tình nhất.
- Bạn Lan vừa tả con rắn ấy cho cô nghe. Loài rắn đó thường xuất hiện trong khu vực này và nó hoàn toàn vô hại.
Ra vậy! Thế mà hồi nãy chúng tôi đã hút nọc độc ra đấy. Hahaha...
- Ê! Hôm nay vui quá! – Trâm nói
- Ừ. Vui thiệt!
- À mà hồi nãy đứa nào hút nọc độc cho tao tao vậy?
- Ờ... À... Thằng Phong đó... Nó tốt ghêêêêêê...
Trên con đường nhỏ, nắng vẫn vàng và gió vẫn mơn man tóc lũ con gái. Tiếng cười nói xôn xao trên con đường đá sỏi gập ghềnh...