Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành Giáo dục trong cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 20/11/ 2024 trường THCS Hoàng Xuân Hãn tổ chức tọa đàm và vinh danh Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Trâm.

Xem tiếp...

Có một người thầy như thế

Thứ tư - 31/07/2019 06:10
Con không phải là học trò xuất sắc nhất của thầy, nhưng thầy là người thầy mà con kính trọng và yêu quý nhất trên đời. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, con kính chúc thầy và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, tiếp tục sự nghiệp trồng người, đưa các học trò cập bến tương lai
Kính tặng thầy giáo Nguyễn Ngọc Hùng, với tất cả lòng biết ơn !
 
             23 giờ: Những đêm mưa ...
             Bên bàn học, radio phát lên câu ca: “… Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô”. Tiếng hát tha thiết vang lên trong không gian tĩnh mịch. Những hạt mưa như đang rơi nặng hơn, vỡ tan và xoáy vào lòng những kí ức tươi đẹp. Lần theo dòng chảy của cảm xúc, con lạc vào một thế giới nào đó, một thế giới không gian của mình – thế giới của quá khứ. Những kí ức của hai năm trước dường như đang rũ hết lớp bụi thời gian để hiện rõ hơn trước mắt con qua chiếc máy quay cũ kĩ
            … Con thấy một con bé mười lăm tuổi đứng giữa trường cấp II, mái tóc tung bay trong gió. Nó đang nhìn về một thứ gì đó xa xôi lắm. À ! Nó đang dõi theo một bóng hình. Một người đang đi trong nắng. Bất chợt, người ấy quay lại. Ánh mắt hiền từ được máy quay ghi lại rõ ràng, chân thực. Tim hẫng một nhịp.
            Thầy con ! Người đàn ông mang đến ánh nắng ấy là người con kính trọng nhất trên đời. Cái bóng đổ dài trên con đường dài dằng dặc, mái tóc đã bạc đi nhiều lại hiện rõ hơn trong cái nắng chiều. Bổng nhiên, nước mắt con dâng lên, chực trào nơi khóe mắt.
            Thầy là người cho dù chúng con có làm sai chuyện gì, có ngốc nghếch gây lỗi thì vẫn luôn tha thứ. Suốt quảng thời gian đó, thầy không một lần trách mắng, không một lần để bụng. Thầy kể cho chúng con đang ở cái tuổi nhạy cảm nhất nghe những câu chuyện đời đơn giản nhưng thấm thía. Thầy à ! Sau những lần ấy, mặc dù thầy không hề trách mắng nhưng con vẫn cảm thấy có lỗi gấp bội. Có lần con hỏi tại sao thầy không chủ nhiệm lớp nào ? Nếu có thì chắc lớp ấy phải “sướng” lắm. Thầy cười “Dạy các em là đủ rồi”. Thầy dành “đủ”, dành hết thời gian, tình cảm của mình cho chúng con. Nhưng chúng con vẫn còn quá vô tâm thầy nhỉ. Chúng con nào nghĩ đến những đêm thầy thức trắng để tìm bài tập, soạn đề cương, chấm bài cho chúng con. Công sức, tâm huyết của thầy là thế, vậy mà có những lúc con không làm bài tập, thờ ơ với lời nhận xét kỉ càng của thầy. Chúng con cứ vậy, cứ làm thầy buồn mãi thôi. Những lúc ấy thầy thở dài, nhìn ra xa... Ánh mắt của thầy vẫn còn ám ảnh con mãi. Ẩn sâu trong đôi mắt thầy là nỗi buồn, nỗi thất vọng và có lẻ là cả tức giận mà thầy đang cố kìm nén. 45 đứa chúng con – 45 đứa trẻ đang tập làm người lớn – liệu có mấy đứa thấy được thầy lúc ấy.
            Con còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Hai mươi mấy đứa đang học nhóm ở trường thì đột nhiên trời mưa to. Đến giờ ra về, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thầy nhìn ra ngoài trời rồi nói: “Các em ở đó thầy đi mua áo mưa cho”. Thầy, lúc ấy không mang áo mưa, phóng nhanh trong cơn mưa mùa đông lạnh giá đi mua áo mưa cho chúng con. Lúc ấy, con thấy thầy vĩ đại vô cùng. Con đã nhiều lần nhắc đến từ “vĩ đại” trong các bài viết của mình, nhưng đó là lần đầu tiên con cảm nhận được nó to lớn, thiêng liêng biết nhường nào. Thầy chính là người mang cầu vồng đến sau cơn mưa, chính là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm chúng con giữa chiều mưa lạnh giá…
            Sau này mới thấy, tình thương của thầy sao nhiều quá, đến nỗi những người sau này đối với con vẫn chưa đủ … “Người ta bị ảnh hưởng bởi những người được coi là quan trọng”. Đôi khi con nghĩ, có phải thầy đã ảnh hưởng đến con một cách đặc biệt nào đó ? Nghĩ nhiều lần, rồi mới phát hiện ra, thầy đã góp phần để con tìm được lí tưởng sống, mục đích sống cho mình. Vượt qua một người truyền đạt con chữ, thầy đã dạy cho con biết sống.
            … Máy quay nhòe dần rồi chuyển sang ảnh khác. Đó là ba tuần trước. Bố từ nhà thầy về đưa cho con mấy quyển sách, bảo thầy gửi. Khi nhận mấy quyển sách, nước mắt con ứa ra. Mấy tuần trước thầy đã bảo con khi nào rảnh thì đến nhà thầy chơi rồi lấy sách về mà học. Vậy mà, con quay cuồng với cuộc sống mà quên đi lời nhắn của thầy. Thầy bận hơn con rất nhiều nhưng vẫn nghĩ đến con. Con cảm thấy mình thật đáng trách thầy à. Dù là quá khứ hay hiện tại thì thầy vẫn luôn quan tâm con như vậy. Thầy âm thầm dõi theo, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho con phấn đấu để học, để có một tương lai tốt. Và hơn cả là để không phạm lỗi với thầy, một lần nữa.
            Có những khi nhớ ngôi nhà của thầy quá, con phóng xe đi, tìm về ngôi nhà màu xanh với biết bao kỉ niệm. Những lần tình cờ đi trên con đường dẫn đến nhà thầy, con chưa bao giờ bỏ lỡ một lần nhìn về nhà thầy, dù chỉ là trong giây lát. Những lúc ấy, một nỗi nhớ vô hình dâng lên trong lòng con. Con nhớ những ngày ôn thi, nhớ những bữa cơm mấy đứa nhao nhao nấu rồi hỏi thầy có ngon không ạ, thầy cười: “Ngon lắm”, nhớ cái giá sách to như ở thư viện của thầy, nhớ cái bàn học quen thuộc “của con” …
            Mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, trong con luôn trào lên cảm giác nuối tiếc. Khi mà bạn bè hỏi nhau bằng từ “lớp mày”, “lớp tao” chứ không phải “lớp chúng ta” nữa; khi mà “thầy” đã được gọi là “thầy giáo cũ”; khi thời gian được gọi là “hồi đó”, “năm ấy” … Những gì đã cũ, đã qua đi thì luôn mang lại cho ta sự tiếc nuối đến vô hạn. Giá như, có thể quay ngược lại thời gian … để sống, để cống hiến, để “cười thật trọn vẹn”.
            Tất cả sự non nớt và trưởng thành của con đều gắn với khoảng thời gian ấy. Những người, những việc lúc đó đều có ảnh hưởng nhất định đối với con bây giờ và sau này. Trên tất cả, là thầy – người suốt đời này con không bao giờ mất đi cảm giác của những ngày đầu tiên.
             Con không phải là học trò xuất sắc nhất của thầy, nhưng thầy là người thầy mà con kính trọng và yêu quý nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, con kính chúc thầy và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thầy và cô công tác tốt, tiếp tục sự nghiệp trồng người, đưa các học trò cập bến tương lai.

Tác giả bài viết: Cao Thị Thanh Lam - 9B

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập508
  • Hôm nay80,614
  • Tháng hiện tại216,130
  • Tổng lượt truy cập40,788,203
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây