Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành Giáo dục trong cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 20/11/ 2024 trường THCS Hoàng Xuân Hãn tổ chức tọa đàm và vinh danh Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Trâm.

Xem tiếp...

Tâm sự gửi cô giáo dạy Văn

Thứ tư - 31/07/2019 06:11
Em vẫn nhớ ánh mắt ấm áp của cô ngày hôm đó, ánh mắt đấy có lẽ cả đời này em cũng không quên được. Chính khoảnh khắc ấy, em nhận ra bây giờ và mãi mãi sau này cô luôn là cô giáo tuyệt vời nhất của em....
Trong cuộc sống, ngoài gia đình thì đối với học sinh chúng em còn có một nơi rất ấm áp – đó là mái trường. Ở nơi đây, chúng em được gặp những người bố, người mẹ thứ hai của mình. Nhưng em nghĩ, dù có rất nhiều thầy cô bước vào cuộc đời chúng em, chỉ có một vài người khắc sâu mãi mãi trong trái tim. Và trong suốt 9 năm cắp sách đến trường, cô giáo dạy văn là người làm em ấn tượng nhất
      Người ta hay nói khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau chính là thời gian in sâu nhất trong tâm trí mỗi người. Quay ngược thời gian trở về hai năm trước, trong tiết học đầu tiên cô dạy lớp em, ngay lần đầu tiên chạm mắt cô, em đã có một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác khó tả. Chính em cũng không biết tại sao cô lại đặc biệt đến vậy, em chỉ biết trái tim em luôn dành cho cô thật nhiều tình cảm. Có lẽ cũng chính vì vậy, em ngày càng học Văn chăm chỉ hơn. “Liệu tình cảm em dành cho môn Văn có phải đam mê không?!” Em chỉ biết cứ có thời gian là em học Văn, em luôn cố gắng để trở thành người giỏi nhất. Cứ như thê, dần dần, môn Văn trờ thành một cái gì đó rất đỗi thân thuộc gần gũi với em. Môn Văn càng chiếm vị trí quan trọng bao nhiêu thì cô cũng càng quan trọng với em bấy nhiêu.
      Không biết từ bao giờ, nụ cười đẹp nhưng buồn, đôi mắt sâu thăm thẳm luôn chất chứa bao ưu tư của cô đã in đậm trong lòng em. Mỗi lần nghĩ đến cô em luôn cảm nhận được nỗi buồn man mác. Chính vì thế em muốn làm cô vui, muốn nhìn thấy cô cười – nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ chứ không phải nụ cười đượm bao giọt buồn mùa thu. Em đã tạo cho cô rất nhiều bất ngờ thú vị và cuối cùng cô đã cười một nụ cười đúng nghĩa. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất giữa em và cô và sẽ thật hoàn hảo nếu em không bị giải khuyến khích môn Văn. Cái ngày nhận được kết quả em không khóc, nhưng em biết tim mình đang khóc. Em đã tránh mặt cô suốt một thời gian, em sợ phải đối mặt với cô nhưng cô không bỏ rơi em. Cô đã ở bên an ủi em. Em vẫn nhớ ánh mắt ấm áp của cô ngày hôm đó, ánh mắt đấy có lẽ cả đời này em cũng không quên được. Chính khoảnh khắc ấy, em nhận ra bây giờ và mãi mãi sau này cô luôn là cô giáo tuyệt vời nhất của em.
      Thế nhưng, em đã phụ lòng cô, em chọn thi một môn khác chứ không phải môn Văn. Cô biết quyết định của em, cô im lặng – sự im lặng đáng sợ. Thà cô trách em, cô giận em, em còn thấy nhẹ lòng hơn. Bây giờ, em không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Em lẩn tránh cô, lẩn tránh môn Văn. Đây là một thời gian rất khó khăn với em. Quả thật phải từ bỏ một thứ quen thuộc với mình là điều thật gian nan. Đêm đêm, bao kỉ niệm tươi đẹp của quá khứ cứ ùa về, nếu trước đây nó đem lại cảm giác ấm áp thì bây giờ lại chính là nỗi ám ảnh. Em cố bắt mình không nghĩ đến sự im lặng của cô nhưng nó cứ luôn luôn hiện lên trong tâm trí em. Trong đầu em có hàng trăm câu hỏi: Liệu cô có buồn không? Liệu cô có thất vọng không? Bây giờ chắc cô sẽ không quan tâm đến em nữa… Bỗng thấy trong lòng mình có sự thay đổi lớn, bỗng thấy thiếu điều gì đó rất thân thuộc. Thế nhưng em đã thay đổi suy nghĩ: lúc em qua vòng thứ nhất cô là người đầu tiên chúc mừng em, lúc em bị trượt vòng thứ hai cô cũng là người đầu tiên an ủi em. Tuy chỉ là những câu nói đơn giản nhưng đối với em nó rất ý nghĩa vì chỉ một mình cô nói với em. Hóa ra cô không chỉ quan tâm em vì em học đội tuyển Văn. Em bỗng cảm thấy ấm áp hơn, cảm giác như tìm lại được cái gì đó đã đánh mất. Em cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô đã là cây bút màu điểm tô rất nhiều cảm xúc trong bức tranh thời học trò của em. Và bây giờ cô vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất của em.
      Em đã học theo cô, đã im lặng rất lâu, không phải vì em không biết nói gì với cô mà vì có quá nhiều điều muốn nói khiến em không biết nên bắt đầu từ đâu. Hy vọng sau khi đọc xong bao tâm tư em đã cất giấu bao lâu nay cô và em sẽ hiểu nhau nhiều hơn.

Tác giả bài viết: Phạm Quỳnh Trang - 9C

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập230
  • Hôm nay56,935
  • Tháng hiện tại1,341,130
  • Tổng lượt truy cập39,812,277
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây