Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành Giáo dục trong cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 20/11/ 2024 trường THCS Hoàng Xuân Hãn tổ chức tọa đàm và vinh danh Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Trâm.

Xem tiếp...

Thầy là tất cả

Thứ tư - 31/07/2019 06:07
“Gửi những người chèo đò mải miết giữa sông xưa. Gửi thầy con, người mải miết chèo lái những dòng đời xuôi ngược…” Một người thầy đã theo con đi hết những ngày tháng của tuổi học trò “có lớn mà không có khôn”…

 Con sẽ mãi nhớ rõ hình ảnh của thầy trên bục giảng. Bụi phấn rơi theo những dòng thầy viết, rơi lên mái tóc đã bắt đầu điểm bạc của thầy và cũng len lỏi vào tâm hồn non nớt của chúng con những bài học làm người…

       Ngày đó, con- một con bé nhút nhát chẳng dám ước mơ vì con sợ rằng mình sẽ không thực hiện được. Con chỉ biết nghĩ đến thực tại, lo cho ngày hôm nay mà hoàn toàn không nghĩ đến tương lai. Rồi con gặp thầy. Lúc ấy, con mới biết làm người ai cũng cần có ước mơ, dù giản dị, nhỏ nhoi hay vĩ đại, to lớn. Con đã tìm ra mục đích sống của mình và cố gắng thực hiện nó từ đấy. Thầy tôn trọng và cổ vũ ước mơ của chúng con. Chiếc bảng đen, trang giấy trắng cùng những lời giảng của thầy đã dẫn lối con đến với những ước mơ đầu tiên ấy. Thầy- con đường đưa con đến tương lai.

       Ngày đó, con- một con bé luôn tin vào những gì có trong truyện cổ tích. Từ bé, con đã được bà, được mẹ kể những câu chuyện có ông Bụt, bà tiên, có cô Tấm, Cám, mụ gì ghẻ hay yêu tinh… Con vẫn tin những người tốt, kẻ ác chỉ có trong truyện cho đến khi con gặp thầy. Gặp thầy, con biết xã hội này phức tạp như thế nào. Cuộc đời ngày một gấp gáp, nhộn nhịp và đầy rẫy nguy hiểm. Bước vào đời, chúng con cần một trái tim đầy tình yêu thương, một cái đầu sáng suốt để đối tốt với con người và nhận ra ngang trái, tránh xa cạm bẫy của cuộc đời. Để rồi sau một ngày dài, con nhìn người với đôi mắt tinh tường hơn. Con đã biết cảm phục trước những tấm gương tốt trong cuộc sống, tránh xa những ồn ào, sa đọa của thế giới hiện đại. Và lúc ấy, hình ảnh của thầy lại hiện lên. Thầy- cơn gió trong lành đưa con đến khoảng trời bình yên sau một ngày vội vã.

       Ngày đó, con- một con bé suy nghĩ chưa chín chắn. Thấy cậu bạn người lấm lem bùn đất, con cười. Con đâu biết rằng cậu ấy đã vất vả ngoài đồng để giúp đỡ bố mẹ như thế nào. Thấy bạn gái đi học muộn, con nặng lời trách mắng. Con đâu biết rằng trên đường đi học, thấy một cụ già bị tai nạn, bạn ấy liền đạp xe đưa cụ vào bệnh viện. Con vẫn nhìn đời theo “bề nổi của tảng băng” mà quên mất rằng, sau mỗi sự việc đều có sự thật. Thầy dạy chúng con cần sống chậm lại, sống “sâu” hơn. Thầy- nốt trầm lắng đọng lòng con.

       Ngày đó, con- một con bé vô tâm. Con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến những người xung quanh. Con thờ ơ trước nỗi vất vả, mệt nhọc của bố mẹ. Rồi thầy nói với con. Con còn nhớ như in câu nói của thầy hôm ấy, rằng con hãy nghĩ đến bố mẹ còn hai đứa em cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Thực sự, lúc đó, con hối hận lắm thầy à. Tại sao con chưa một lần ngoái đầu lại xem bố mẹ đã vất vả như thế nào. Tại sao con lại tiêu xài hoang phí đồng tiền mồ hôi nước mắt bố kiếm được như vậy. Tại sao con không một lần làm mẹ bớt lo lắng cho đứa con dại dột này. Có lần, con nói rằng sau này lớn lên, con sẽ báo đáp công lao của bố mẹ. Bố mẹ cười và nói: “Chỉ cần con lớn lên thành người, làm việc có ích cho đời là đủ. Lúc đó, bố mẹ không cần gì”. Và con biết rằng, con cần thay đổi. Yêu thương có thể là quá muộn cho sự vô tâm, hời hợt giữa con người. Thầy- nhịp cầu nối liền những yêu thương trong lòng con.

       Ngày đó, con- một con bé luôn chiến thắng. Lúc nghe tin thi trượt, con hoàn toàn gục ngã. Lòng tin, sự hi vọng cùng lòng tự tôn của con bị vỡ vụn. Con ngồi đó, cô đơn và lạnh lẽo. Rồi con nghe được giọng nói ấm áp của thầy. Con bật khóc. Con thấy có lỗi với chính bản thân mình, với tất cả mọi người đã kì vọng nơi con. Thầy ở đó và khuyên bảo con. Tương lai con còn dài, còn rất nhiều chông gai và con không thể gục ngã, đánh mất niềm tin. Mỗi lời thầy nói như một bài học quý mà con luôn phải suy nghĩ thật kĩ mới có thể hiểu được phần nào hàm ý trong đó. Thế rồi, con đã biết ngẩng đầu và đứng trên chông gai mà bước tiếp. Thầy- cơn mưa mát lạnh xua tan đi khô hạn trong lòng con.

       Tấm lòng của thầy, chỉ có học trò mới hiểu. Suốt cuộc đời này, con sẽ sống như lời thầy dạy. Hình ảnh của thầy mãi in đậm trong tâm trí con…

       Một người thầy luôn sải những bước chân dài vào lớp để không lãng phí phút nào của một tiết học 45 phút.

       Một người thầy dạy Toán luôn đọc cho học trò nghe những câu thơ lãng mạn cùng lời dạy của Khổng Tử.

       Một người thầy lo lắng mỗi khi có học sinh nghỉ học.

       Một người thầy đội mưa đi mua áo mưa cho học trò vào một chiều mưa mùa hạ.

       Một người thầy có nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến học sinh đang ngày một trưởng thành.

       Một người thầy với đôi mắt xa xăm khi học sinh lỡ làm điều gì dại dột.  …

       Và cuối cùng

      Một người cha suốt đời này chúng con không bao giờ quên!

 

      Cảm ơn và xin lỗi thầy, về tất cả!

Tác giả bài viết: Cao Thị Thanh Lam - 9B

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập429
  • Hôm nay51,088
  • Tháng hiện tại1,463,959
  • Tổng lượt truy cập39,935,106
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây