Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành Giáo dục trong cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 20/11/ 2024 trường THCS Hoàng Xuân Hãn tổ chức tọa đàm và vinh danh Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Trâm.

Xem tiếp...

Mùa đông

Thứ tư - 31/07/2019 05:54
"Mùa đông về là lúc ta có thêm một cuộc sống bên cạnh cuộc sống vốn có của mình. Nghĩ thêm về ngọn gió cuộc đời, thứ mà ta không thể đắp chăn ngủ vùi rồi quên nó đi. Thứ làm ta muốn sống chậm lại... " - đó là cảm nhận của Trần Thị Thuý Hằng (9B) trong bài tản văn có tên Mùa đông

Nửa đêm nghe tiếng gió đuổi nhau trên mái nhà, tôi chợt nhận ra mùa đông về thật rồi. Sáng ra, những cành cây đã bị những ngọn gió lạnh khô làm cho rũ xuống. Sau những ngày trời thu oi nồng, cảnh sáng nắng chiều mưa thất thường được chấm dứt. Thay vào đó là tiết trời se se lạnh, hòa lẫn một chút tê tái, một chút vàng ươm của màu nắng còn sót lại. Những thay đổi của ngày chớm đông luôn cho ta một cảm giác thú vị.

      Mỗi buổi chiều, thả hồn mình lang thang trên mọi ngóc ngách của mấy con phố nhỏ sau đó tạt vào một quán ăn ven đường, nhìn làn khói mờ mờ bốc lên nghi ngút từ thức ăn mà dường như tâm trạng lo âu nặng trĩu vì những đợt thi cử trước mắt tan biến đâu hết, cái giá lạnh của trời đông cũng không còn. Thế đấy, cuộc sống cứ hối hả theo vòng quay của tạo hóa, con người cũng không ngoại lệ. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng bận rộn, cũng tấp nập với những hoạch định mới cho tương lai. Đôi khi ta cũng phải tự tạo cho mình những giây phút bình yên bên bè bạn, bên gia đình, người thân để thấy cuộc sống thật hạnh phúc.

      Những ngày mưa cộng thêm cái rét căm căm của mùa đông luôn khiến người ta muốn vùi mình trong tấm chăn ấm nức, những cuộc hẹn bị tri hoãn. Ngồi ở nhà làm người ta cảm thấy buồn chán để rồi đến lúc chợt phải thốt lên: "Giá như trời đừng mưa". Mưa, chưa hẳn đã buồn chán như những gì ta nghĩ, nếu ta biết cách tận dụng khoảng thời gian khi mưa, ta mới thấy hết sự quý giá sau những nỗi buồn chán. Mưa là lúc ta tự thưởng cho mình một cốc ca cao nóng hổi hay một mẻ bánh vừa mới ra lò. Ngồi ngắm mưa và suy nghĩ về cuộc sống, những gì đã và đang diễn ra, những niềm vui và nỗi buồn, những điều làm ta dằn vặt bấy lâu. Để rồi kết thúc dòng hồi tưởng, trở về với hiện tại ta có thể quên đi những điều phiền muộn và mang theo niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc ở phía trước. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm ta thấy nhẹ nhõm, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi.

      Mùa đông về là lúc ta có thêm một cuộc sống bên cạnh cuộc sống vốn có của mình. Nghĩ thêm về ngọn gió cuộc đời, thứ mà ta không thể đắp chăn ngủ vùi rồi quên nó đi. Thứ làm ta muốn sống chậm lại...

Tác giả bài viết: Trần Thị Thúy Hằng (9B - 2012)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập405
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm404
  • Hôm nay80,614
  • Tháng hiện tại214,842
  • Tổng lượt truy cập40,786,915
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây