Nơi ấy thật lạ lẫm đối với tôi khi ngày đầu bước tới. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã cảm thấy thật gần gũi, thân thương. Nhờ bạn bè, nhờ các anh chị lớp trên và cả sự ân cần của cô giáo chủ nhiệm mà tôi và bao bạn khác nhanh chóng bắt nhịp với không khí thi đua học tập và rèn luyện của nhà trường. Điều tôi cảm thấy thích thú nhất khi ngày đầu vào trường đó chính là những đợt thi đua bởi các bài thi báo bảng. Đó là điều mới lạ nhất đã khiến tôi và nhiều bè bạn khác hứng thú. Và từ những ngày đầu chúng tôi đã hăng say tìm hiểu, không bỏ qua một số báo bảng nào mà mình có thể làm được. Niềm vui lại được nhân đôi khi chúng tôi lại có tên trong những người đạt giải. Tuy phần thưởng chỉ là một quyển vở, một xấp giấy nhưng chúng vẫn khích lệ chúng tôi rất nhiều trong việc học tập…
Nơi ấy để lại cho tôi những giờ học rất đáng nhớ. Đó chính là những giờ dạy của thầy Hiệu trưởng. Những tiết học này cực kỳ đặc biệt! Không phải thầy Hiệu trưởng trực tiếp đứng lớp dạy chúng tôi mà đó chính là những giờ chào cờ đầu tuần. Giờ chào cờ trở thành những giờ học ngoại khoá ngắn thôi nhưng cực kỳ ý nghĩa. Bên cạnh những lời nhận xét, đánh giá hàng tuần, thầy còn trao cho tôi thêm những kiến thức mới mẻ, phổ biến. Đó cũng là những cuộc đời, những tấm gương về chiến đấu, về học tập và cả những câu chuyện về những người thành công trong cuộc sống nữa. Tôi học được rất nhiều điều từ những giờ ngoại khoá đó. Những tài liệu thầy trao đổi, những câu chuyện thầy kể đều có ý nghĩa riêng và đã tạo cho tôi những ấn tượng khó thể phai mờ…
Nơi ấy đã cho tôi một gia đình đoàn kết, vui vẻ, ấp áp. Không phải gì khác ngoài lớp học yêu quý của tôi. Một mái nhà có hơn năm mươi thành viên với một người mẹ hiền luôn quan tâm đến chúng tôi. Suốt bốn năm, có cả sự ra đi cũng có thành viên mới gia nhập nhưng chúng tôi vẫn luôn đoàn kết, gắn bó, thương yêu nhau như anh chị em ruột thịt. Mỗi thành viên một tính cách, một sở thích riêng, ai cũng có ưu nhược điểm của mình. Thế nhưng khi chúng tôi đã là một gia đình, chúng tôi hoà vào nhau tạo cho tập thể lớp một phong cách riêng, một đặc điểm khác với những lớp khác. Đã là một tập thể lớn thì khó tránh khỏi việc xảy ra xích mích, cãi lộn nhưng chúng tôi biết tự giải quyết các vấn đề để lớp luôn luôn vui vẻ, để xứng đáng là học sinh của ngôi trường mang tên Giáo sư Hoàng Xuân Hãn.
Nơi ấy tôi, bạn bè tôi còn có những người cha, người mẹ luôn ân cần chăm sóc. Chẳng là ai khác ngoài những thầy cô giáo đã gắn bó với chúng tôi suốt bốn năm trời. Tuy mỗi thầy cô có cách dạy khác nhau nhưng tôi luôn cảm nhận được ở thầy cô một tấm lòng yêu nghề, một sự tận tuỵ, miệt mài.
Tôi tự hào vì mình là một học sinh của ngôi trường này – ngôi trường mang tên vị Giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Nơi đây đã lưu giữ một khoảnh khắc cuộc đời tôi, là cái nôi hướng cho tôi bước vào đời…
Tác giả bài viết: Lê Thị Hoài Thương - HS khóa 2004-2008
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn