Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành Giáo dục trong cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 20/11/ 2024 trường THCS Hoàng Xuân Hãn tổ chức tọa đàm và vinh danh Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Trâm.

Xem tiếp...

Mẹ ! ...

Thứ tư - 31/07/2019 05:52
Phan Thị Hồng Nhật giành được giải Nhì trong kì thi HSG Tỉnh môn Ngữ văn năm 2011-2012. Ít ai biết thành công ấy đến từ nỗ lực không mệt mỏi của bạn để đền đáp lòng tin yêu hy vọng của một "người mẹ" - cô chủ nhiệm Phan Thị Bích Thảo. Điều đó đã được bạn giãi bày trong một tản văn từ đầu năm học.
Đã ba năm con hạnh phúc khi con được sống ở ngôi nhà thứ hai - trường THCS Hoàng Xuân Hãn, sống cùng những anh chị em thân thiết – bè bạn – trong đại gia đình 9A, và sống trong lòng mẹ hiền của con.

*      Mẹ mang cho chúng con những dịu ngọt trong từng lời giảng, những hơi ấm nồng nàn của tình yêu thương.

      Mẹ rèn giũa, uốn nắn chúng con từng nét chữ, tính cẩn thận trong từng bài viết bởi "Nét chữ là nết người"...

      Mẹ dạy cho con những bài học cuộc sống mới bổ ích làm sao! Đó là "hạt giống tâm hồn" hứa hẹn. Những mầm non yếu ớt còn chưa dám vươn khỏi mặt đất từng ngày sẽ vươn lên rồi lớn hơn và đâm chồi, nảy lộc...

      Mẹ luôn khích lệ chúng con học tập, luôn quan tâm mỗi đứa con trong đại gia đình 9A. Nhưng có phải đứa nào cũng là dễ bảo bởi "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" mà. Đã lớn tướng cả rồi mà tính hiếu động, tinh nghịch của chúng con vẫn làm tình làm tội mẹ. Có phải chúng con không nghe lời mẹ đâu... Nhưng cứ đổ lỗi cho trời đất vậy. Ai bảo chúng con là học trò cơ chứ!

      Và mẹ vẫn như vị thẩm phán luôn phân xử những mâu thuẫn của lũ chúng con. Mọi xích mích đều được giải tỏa. Và rồi lại tiếp tục nảy sinh...

      Lớn hơn nữa...

*      Thời gian thấm thoắt trôi, chúng con đã là những học sinh lớp 9. Và chi chưa đầy một năm nữa chúng con sẽ phải xa gia đình 9A, xa mẹ để bước đến một chặng đường mới. Rồi một ngày nào đó, chúng con sẽ không còn được sống trong vòng tay chăm sóc, che chở của mẹ nữa. Nhưng mẹ ơi, chúng con dù không được ở mãi trong vòng tay dịu dàng ấy, nhưng chúng con mãi là những đứa con ngoan của mẹ, mẹ nhỉ?

*      Tuổi 15 - tuổi hoa niên - tuổi đẹp đẽ nhất của học trò chúng con. Mẹ đã bảo vậy và con cũng đã cảm nhận được những sắc màu lung linh, kì diệu... Và chúng con đã dần ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình cũng như tầm quan trọng của việc học.

      Mỗi ngày đến trường chúng con tràn ngập niềm vui bởi được sống trong tình thương yêu, sự tận tình dạy bảo, khuyên răn của mẹ. Nhờ mẹ, chúng con hiểu mình chính là niềm tin, niềm hy vọng của gia đình và của mẹ hiền của con nữa.

      Nhưng mẹ ơi, con đã làm mẹ của con thất vọng vì mình nhiều. Thiếu kiên trì, dũng cảm, con gần như đã gục ngã hoàn toàn trước nặng nhọc của việc học. Con thật ích kỉ phải không mẹ? Bởi có phải chỉ mình con phải chịu gánh nặng đó đâu. Con thật hèn nhát khi vội chùn bước sau khi thi trượt ở kì thi HSG huyện lớp 8! Con đã hạ quyết tâm rút lui, từ bỏ cơ hội mà mẹ trao cho con - con nhất quyết từ chối tham gia thi chọn HSG lớp 9. Lấy hết dũng khí, con thưa với mẹ điều đó. Mẹ khuyên con cứ tham gia bồi dưỡng để nâng cao kiến thức chứ không thi đỗ thì có sao đâu! Con vỡ òa trong tiếng khóc. Mẹ hỏi con lí do tại sao nhưng con không trả lời được bởi những tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho con không nói được nên lời. Con úp mặt vào bàn nức nở mãi. Mẹ đến bên con vỗ về, thúc giục, động viên con không chùn bước. Mẹ kể về tấm gương của bạn Đức - lớp 6 và lớp 7 bạn đều thi trượt nhưng lên lớp 8 bạn vẫn xin được tham gia thi. Lại phải chịu thêm một cú sốc tinh thần rất lớn, nhưng ý chí nghị lực vươn lên đã giúp bạn thành công với kết quả rất cao ở kì thi đó. Vậy mà con, chỉ mới sơ sẩy ở kì thi năm ngoái thôi đã lùi bước! Lòng con thắt lại, trái tim con nhói đau bởi bản thân mình quá yếu ớt, hèn nhát, không dám đứng lên sau vấp ngã... Chính những lời khuyến khích, động viên của mẹ như những ngọn lửa đã thổi bùng que đóm trong lòng con, giúp con dũng cảm hơn, quyết tâm hơn để tiếp tục tham gia bồi dưỡng...

      Thời gian trôi...

      Mẹ vẫn luôn bên con, động viên con cố gắng hơn nữa trong suốt quá trình học tập vất vả.

      Và rồi... kì thi chọn vòng 1 cũng đến. Chúng con mang theo hành trang là biết bao kiến thức mẹ truyền dạy cũng là biết mấy những niềm tin, hy vọng vào chúng con.

   ...Để rồi, chúng con cũng đã hoàn thành kì thi hết sức mình, trong sự hy vọng của mẹ...

*   .. Hai ngày sau...

      Một ngày như mọi ngày, con vẫn đến lớp như thường lệ. Hối hả bước từng bậc cầu thang lên tầng ba trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng: Không biết kết quả của mình như thế nào? Vừa vào cửa lớp, các bạn báo tin con đạt thủ khoa!

      Mẹ có hiểu nỗi sung sướng và những sửng sốt trong lòng con lúc này không hả mẹ? Có lẽ mẹ còn hạnh phúc hơn con nhiều, bởi con biết, mẹ đã hy vọng và vô cùng lo lắng cho con. Thế mà trước đó con đã có ý định không tham gia kì thi chọn này! Con biết mình đã sai khi vội nhụt chí rồi. Mẹ ơi, nếu trước đây mẹ có thất vọng về con thì giờ đây mẹ hãy tin ở con, hãy hy vọng con sẽ thành công, mẹ nhé! Con hứa sẽ chẳng dám làm mẹ buồn lòng và thất vọng về con nữa đâu. Chỉ một lần như vậy thôi, con biết, suýt chút nữa cơ hội đã thoát khỏi tầm tay của con. Nhờ mẹ, con đã bước đầu có được thành công trên con đường hướng về phía trước đầy chông gai cùng biết bao hoa thơm, trái ngọt đang chờ đón! Không có mẹ khích lệ thì con đã không có được "bước ngoặt" như ngày hôm nay. Mẹ đã gieo niềm tin và hy vọng cho con ý chí và nghị lực để bước tiếp...

      ... Thời gian cứ dần trôi... Con vẫn đang trong quá trình học tập, bồi dưỡng đầy vất vả nhưng cứ nghĩ đến mẹ, bao mệt nhọc đều biến thành động lực để con cố gắng hơn nữa. Bởi con biết rằng mẹ vẫn luôn dõi theo...

*      "Cuộc sống đã cho em, bao ước mơ màu hồng, cho em bao ước vọng và tình yêu mênh mông..."

      Ôi! Cuộc sống là gì mà tươi đẹp đến thế! Có phải vì mẹ luôn bên con và con luôn có mẹ?! Những "ước mơ màu hồng", "khát vọng và tình yêu mênh mông" mẹ gieo trong con sẽ dần đâm chồi, nảy lộc rồi đơm hoa, kết trái và con sẽ dành "bông hoa" ngát thơm nhất, những "trái" ngọt ngào nhất cho mẹ. Mẹ hãy chờ con, mẹ nhé!

                                                                               - Tháng 11 năm 2011 -

Tác giả bài viết: Phan Thị Hồng Nhật - khóa 2008-2012

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập315
  • Hôm nay48,085
  • Tháng hiện tại1,332,280
  • Tổng lượt truy cập39,803,427
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây