Tôi đã từng là một con bé nhút nhát, không biết ước mơ vì tôi sợ sẽ không bao giờ thưc hiện được, nhưng rồi khi bước chân vào ngôi trường Hoàng Xuân Hãn thân yêu này tôi đã tìm được người mở cửa cho khát vọng của bản thân mình. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy thầy là một con người giản dị nhất trong những người thầy mà tôi đã từng gặp qua. Ở thầy ánh lên một điều gì đó rất đỗi gần gũi và thân thương. Thầy rất lo lắng và quan tâm cho 45 đứa học trò nhỏ chúng tôi. Thầy từng nói rằng: “ Con người là phải mơ ước cho tương lai, rồi sau này ai cũng sẽ có một việc làm, nó có thể là giám đốc hay tiếp viên hàng không và cũng có thể là nghề trồng người - nghề nhà giáo và các em, những chủ nhân tương lai của đất nước đang ở ngôi trường này, đang học hành vì mục đích đó”. Từ đó tôi tìm ra được lý tưởng sống của mình và đang cố gắng thực hiện nó. Thầy dạy toán lớp tôi nhưng vẫn rất yêu thơ văn. Thầy lãng mạn đến mức mà bọn con gái chúng tôi luôn so sánh thầy với bọn con trai. Đứa con gái nào cũng nhận xét: Con trai lớp mình như cục đất củ mỉ cục mịch chứ chẳng giống như thầy. Chỉ có thầy là “number one” thôi. Để rồi sau đó hai phái “âm dương” trong lớp lại tị nạnh nhau loạn cả lớp lên. Thầy chỉ cười...
Đối với tôi, đó mãi là nụ cười mà dù cho có đi suốt cả cuộc đời có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ quên được. Thật hạnh phúc làm sao khi được sống hết mình cho những ngày tháng học trò ngây ngô đó. Và hạnh phúc hơn nữa khi biết rằng vẫn luôn có bóng hình của một người thầm lặng “cầm đèn đứng trong đêm” dõi theo từng bước đi và thắp lên ánh sáng tương lai cho lũ học trò mới chập chững vào đời.
Ấy vậy mà cũng có nhiều lần lớp tôi làm thầy buồn. Đó là một ngày trời mưa lạnh, thầy trả bài kiểm tra cho lớp chúng tôi. Đứa nào cũng điểm thấp trong khi bài thì rất dễ. Thầy thất vọng và nói: “ Không biết các anh chị nghĩ như thế nào chứ tôi thì rất lo, sắp thi chuyển cấp đến nơi rồi mà học hành lơ đãng quá, bài dễ trong sách giáo khoa mà cũng không làm được”. Thầy thở dài. Càng nhìn thầy tôi lại càng trách bản thân mình tại sao không lo học mà cứ làm thầy buồn và càng trách bản thân tôi lại càng muốn quyết tâm học. Thật sự hình ảnh thầy cứ luôn ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Đối với tôi làm thầy buồn là một tội lớn. Lớp tôi rất phá và luôn nói chuyện trong giờ học của thầy, tôi biết là thầy có để ý nhưng thầy không nói gì, thầy buồn nhiều lắm. Lúc đó tôi cứ thấy ấm ức lũ bạn. Thầy luôn dạy chúng tôi những bài học làm người quan trọng, thầy luôn vun đắp trong trái tim chúng tôi những nhiệt huyết để tận tâm theo đuổi ước mơ mà mình đã ấp ủ. Thầy truyền tải cho lũ học trò chúng tôi những kiến thức mới mẽ và hấp dẫn, thầy tìm cách giảng bài cho học sinh dễ hiểu và chính vì vậy tôi rất yêu môn toán của thầy. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ để luôn luôn nhìn thấy nụ cười của thầy.
Thầy ơi, con cảm ơn thầy, người cha thứ hai của con. Mong rằng thầy sẽ cười thật nhiều, sẽ tự hào thật nhiều về đại gia đình 9B thân yêu. Và con hy vọng sau này, khi chúng con từ giã mái trường cấp hai, thầy vẫn luôn nhớ về lũ học trò “siêu quậy” này, thầy nhé !