Đầu năm học mới, lớp tôi thay giáo viên chủ nhiệm và cũng đổi luôn chỗ ngồi. Tưởng tháng ngày êm đẹp của mình vẫn tiếp diễn. Nào ngờ... tôi và một vài đứa khác chung số phận phải sang “bên kia sông Đuống” để ngồi với bọn con gái. Đã thế, tôi lại phải ngồi với đứa mà tôi sợ nhất cũng là đứa tôi không ưa nhất lớp. Tự dưng thấy mình ghét cái cô giáo chủ nhiệm mới ghê gớm.
Linh. Linh. Linh. Đó là tên đứa bạn ngồi chung bàn với tôi. Mới nghe tên cũng thấy dễ thương nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Nó là con gái - 100% con gái chính hiệu, nhưng tính tình hơn cả con trai. Ít nói, lạnh lùng và khó gần là ba tính từ miêu tả một cách khái quát và chi tiết nhất về nó. Đã thế, nó lại có cái đai đen Taekwondo. Đứa nào lỡ dại mà chọc tức nó á, là chết ngang xương. Có thể nói Linh với tụi con gái lớp tôi khác nhau một trời một vực. Khi cả lũ chúng nó tụ tập buôn dưa lê bán dưa chuột thì nó ngồi đọc sách, khi bọn nó ăn mặc điệu đà chải chuốt thì nó vẫn đồng phục nhà trường và chẳng bao giờ cười với mấy câu chuyện phiếm (mà tác giả thường là tôi). Thật nghịch lý là nó không phải không có bạn. Con nhỏ bạn thân của nó lại là đệ nhất hoạt náo viên của lớp luôn ấy chứ!
Còn tôi lại là một đứa “cà chớn” hết chỗ nói. Câu “ranh ngôn” thường trực và cũng là câu nói tâm đắc nhất của tôi là: “Trời chẳng sợ, đất chẳng sợ chỉ mỗi sợ đói”. Không phải mèo khen mèo dài đuôi đâu nhưng ngoại hình của tôi cũng không đến nỗi nào, còn được mệnh danh là “hot boy” của lớp. Tôi cũng là thành phần chủ chốt trong việc tạo ra những tràng cười kéo dài đến nỗi thầy cô cũng phải chịu thua. Nói chung xét về mọi mặt thì tôi với nó chẳng có điểm tương đồng nào, chính xác là hoàn toàn đối lập cứ như thể mặt trăng, mặt trời không bao giờ cùng xuất hiện vậy. Nhưng bây giờ thì hai cái đó “về một nhà” mất rồi. Chẳng biết là phúc hay họa nữa.
Ra khỏi lớp sau tiết sinh hoạt, cả bọn con trai xúm lại hành lang để mở tiệc chia buồn với tôi. Việt “lẹt đẹt” mở đầu:
- Ngày buồn tháng nhớ năm thương, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin năm nay anh chị Huy - Linh sẽ “góp gạo thổi cơm chung một nhà”...
- Bốp! Tôi đánh cho thằng bạn một phát đau điếng vào lưng. Mày định nói gì vậy hả?!
- Mà nói thật, con Linh còn gớm hơn cả hổ cái ấy chứ. Mỗi lần nhìn nó liếc về phía tao, da tao còn nổi cả gai ốc nữa là. Thằng Trung xen vào.
Tôi cũng không hơn gì thằng Trung, còn nhớ cái lần lỡ tay ném nguyên cái cặp vào mặt con nhỏ, nó cho hai đá, kết quả là méo mặt lết ra nhà xe. Nhưng tôi cũng không muốn lũ bạn xem mình là đứa nhát gan, thế là trong một phút ngẫu hứng tôi dõng dạc tuyên bố:
- Thế thì năm nay tao sẽ làm cho con nhỏ phải thay đổi.
*
Cái miệng làm hại cái thân, vì to mồm mà bây giờ tôi thấy mình thật thê thảm.
Ngày đầu tiên, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, cứ tưởng mình là người đến sớm nhất nào ngờ đã thấy nhỏ Linh ngồi thù lù bên cửa sổ, coi bộ có vẻ đang say sưa đọc sách. Giờ mới thấy là nó luôn đến sớm. Tôi mở lời:
- Good morning. Thời tiết hôm nay đẹp ghê, Linh ha?
Con nhỏ vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, chẳng thèm ngẩng mặt lên luôn. “Làm gì mà chảnh dữ”, tôi nghĩ thầm nhưng vẫn cố giữ giọng vui vẻ, sấn lại gần bên:
- Nè, bạn đang đọc gì vậy, mình....
Bất thình lình, Linh đứng lên, nhìn tôi như nhìn kẻ đến từ hành tinh khác, rồi làm một tràng liên thanh:
- Bạn không thấy là đang làm phiền người khác sao? Tôi ghét nhất người nào mà cứ xen vào chuyện người khác một cách bất lịch sự như vậy lắm. Nếu không có việc gì khác bạn có thể đi ra được rồi đấy!
Tôi đơ luôn. Chẳng kịp hiểu điều gì vừa diễn ra. Chẳng biết làm gì.
*
Về nhà với một khuôn mặt bí xị. Chưa bao giờ tôi bị dội gáo nước lạnh như vậy. Mà lại vì một đứa con gái. May mà không có đứa nào chứng kiến, không thì thiếu nước độn thổ mất. Cay nhất là mọi người vẫn thường bảo tôi có tài ăn nói và chẳng bao giờ làm phật lòng ai. Tôi đi thật nhanh về phòng khép cửa lại. Lôi cái gối ôm ra rồi nhằm vào mà đánh, mà đấm, mà chửi bới cho đến khi kiệt sức, tôi nhoài ra giường nằm thở. Rồi lăn xuống nhà ăn cơm khi nghe mẹ réo gọi.
Đêm đó, tôi nghĩ mãi. Có lẽ tốt nhất là bỏ cuộc. Nhưng tôi lại không muốn từ bỏ bất cứ mục tiêu nào mình đề ra và lại càng không muốn làm trò cười cho lũ bạn. Chẳng hiểu cô giáo xếp lại chỗ làm gì để tôi phải rơi vào hoàn cảnh khổ sở thế này!
Tình hình xem ra chẳng khả quan nhưng tôi quyết định vẫn tiếp tục. Tôi thay đổi thái độ. Tôi đem tặng nó những món quà như cái kẹo hay thanh socola. Nhưng Linh không nhận. Linh là người quá thẳng thắn. Nhỏ thích ai, ghét ai là nói ngay, không vòng vo bao giờ, nhỏ cũng không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của người khác. Nhìn bên ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ Linh có gì đó yếu ớt và cô đơn. Thỉnh thoảng tôi thoáng thấy sau cái bìa sách là đôi mắt Linh đượm buồn. Mỗi khi nhìn nó nghiêng nghiêng bên khung cửa sổ đọc sách, khi những ánh nắng vàng nhạt hắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ tôi lại cảm thấy thật kì lạ. Lúc đó Linh không còn là một cô gái lạnh lùng nữa mà như một thiên thần. Ấm áp, tinh khôi.
*
Đã gần cuối thu rồi mà trời vẫn còn nắng chói chang. Đứa nào đứa nấy đều có “ngựa máy” hay bố mẹ đến đón. Chỉ mình tôi là phải cuốc bộ về bởi nhà gần quá. Cũng vì vậy mà tôi phải lãnh luôn chuyện vệ sinh lớp cuối buổi học. Trưa nay bỗng nhiên trông thấy một đám con trai có vẻ “đầu gấu” túm tụm chỗ nhà xe. Bọn nó làm gì vậy nhỉ? Hình như giữa đám ấy có Linh… Lẽ nào là bọn chúng trả thù chuyện hôm trước? Mấy ngày trước tôi nghe mấy đứa nói vì đứng ra bảo vệ cho thằng Duy “còi” mà Linh suýt bị bọn lớp bên đánh. May lúc ấy có ông Quyền “béo” đi qua nên chúng nó phải lui binh. Cứ ngỡ bọn chúng bỏ qua rồi nào ngờ chúng lại chơi trò đánh hội đồng, thật bỉ ổi!
Có tất cả sáu đứa, đứa nào đứa nấy đều “to con”, một mình tôi và Linh thì chắc chắn là không thể đánh lại được, bây giờ thì các thầy cô lại về hết rồi, dây vào bọn này lại rắc rối lắm, chẳng lẽ lại... “chuồn”. Nhưng mình đường đường là “nam tử hán đại trượng phu” cơ mà. Bỗng nhiên tôi nghĩ ra một cách ứng phó tuyệt hảo, tôi hấp tấp chạy tới chỗ Linh.
- Thằng oắt con nào đây? - Một đứa lên tiếng - Định làm anh hùng rơm hả con?
- Đâu phải, mình chỉ lại trả cho bạn Linh cái bút thôi mà.
Nói rồi tôi giả bộ đưa cho Linh cái bút, rồi nói nhỏ:
- Tớ đếm đến ba thì chạy đi nhé!
- Ơ... nhưng mà… - Con nhỏ há hốc ngạc nhiên.
- Một, hai, ba...
Tôi kéo Linh chạy một mạch ra phía cổng trường rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, cho đến khi bọn kia không còn đuổi nữa và đôi chân thì mệt nhoài. Cũng may là hai đứa tôi chạy nhanh nên cắt đuôi được bọn chúng, có điều...
Trước mắt chúng tôi là cả một không gian tràn ngập sắc xanh của những cây cổ thụ to lớn, dang rộng cánh tay che đi cái nắng oi bức, sắc xanh của cỏ non và cả màu xanh của những cánh bướm. Chúng tôi như lạc vào một khu rừng cổ tích thơ mộng. Tôi kéo Linh ngồi bệt xuống cỏ, cũng vì mải chạy mà tôi quên luôn việc đang nắm tay nhỏ Linh.
- Buông ra - Linh lạnh lùng nói.
- I’m sorry!... - Tôi nheo mắt đáp lại. Ở đây đẹp ha, tớ chưa bao giờ đến đây cả.
- Ừ. Chuyện hồi nãy… Cảm ơn nha! - Nhỏ đáp và cười. Giờ tôi mới thấy nụ cười của nhỏ thật đẹp biết bao và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Linh cười.
- Gì mà nhìn người ta ghê vậy? - Linh bất giác quay đầu lại.
- À không, nhưng mà Linh này, sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng vậy, chẳng nói chuyện với ai, chỉ toàn đọc sách không à?
- Thích thế!
- Trả lời cũng cộc lốc nữa.
Linh nhìn vào khoảng không vô định phía trước, đôi mắt rưng rưng. Linh lặng nhìn rất lâu. Cứ như thể những kí ức nào đó bỗng chốc ùa về.
- Nè, có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Tớ là người luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của tất cả mọi người đó.
- Là đồ “hóng hớt” thì đúng hơn.
Tôi cứ nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Nhưng rồi chẳng hiểu sao Linh lại kể. Ba mẹ nó đã mất trong một vụ tai nạn khi nó học lớp ba. Cũng được sáu năm rồi, sáu năm kể từ lần cuối cùng nó gặp ba mẹ, sáu năm nó sống cùng bà ngoại trong sự dày vò và ân hận. Nó nghĩ vì cứu mình mà ba mẹ phải chết, chỉ tại mình mà gây ra bao nhiêu khốn đốn cho gia đình, nó hận chính bản thân nó. Khuôn mặt lạnh lùng của Linh giờ đã ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt dường như đã bị kìm nén suốt sáu năm qua. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Nó lạnh lùng, cứng rắn cũng chỉ để che đi những sự mềm yếu của chính mình. Nó chưa bao giờ dứt ra khỏi những kí ức đau buồn đó. Nó muốn lặng lẽ để chôn chặt, chôn sâu.
- Thôi nào, Linh mạnh mẽ đâu rồi? Chẳng phải những chuyện quá khứ nên để nó trôi qua hay sao? Giờ chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai sau này. Tớ biết cậu rất buồn nhưng liệu ba mẹ cậu ở thiên đàng có muốn đứa con gái bé bỏng của mình cứ day dứt mãi thế này hay không?
Linh đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt, nó chẳng nói gì. Có lẽ nó vẫn chưa thể định hình được mình phải thế nào giữa những cảm xúc giấu kín trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
- Nè, cậu thấy mặt trời trên kia không? - Tôi chỉ tay lên trời, nơi có những ánh nắng chói chang đang hắt xuống cả một khoảng không rộng lớn.
- Thì sao?
- Tớ chính là mặt trời, một mặt trời ấm áp, còn cậu sẽ là mặt trăng. Nếu lúc nào mặt trăng cảm thấy lạnh, mặt trời sẽ đến để sưởi ấm, khi đó cậu sẽ không còn đơn độc một mình nữa…
- Mặt trăng và mặt trời có bao giờ xuất hiện cùng một lúc đâu…
- Nhưng mặt trời này sẽ luôn xuất hiện khi nào mặt trăng cần. Mặt trời này “quân tử nhất ngôn”, uy tín lắm đó!
- Ừhm.
- Vậy bây giờ Mặt Trời đưa Mặt Trăng về nhà nhé!? Còn chuyện mấy đứa kia, mình sẽ nói với thầy. Thầy sẽ có cách đủ để chúng mình chẳng còn phải bận tâm.
Cả hai đứa tôi nhìn nhau, cùng cười, rồi nhìn phía lối về… Nhờ chuyện này mà tôi đã hiểu Linh hơn. Tình bạn là vậy đó, đôi khi thật khó để chấp nhận những điều mình không thích nhưng khi thử tìm hiểu, lắng nghe, thay đổi bản thân một chút để đến gần người khác, mình lại tìm thấy bao điều đẹp đẽ. Không chỉ thấy ở bạn, mà còn ở chính mình.