Chà ! Đẹp thật. Tôi tự nhủ với mình như vậy và chợt nhớ ra chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 20/11 – Ngày nhà giáo Việt Nam.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao những luồng cảm xúc bất chợt ùa về trong tâm trí tôi. Nó như một mần xanh đang nổi dậy trong đầu sau bao ngày ấp ủ. Dòng hồi tưởng đã đưa tôi trở về quá khứ khi mình còn là một cô bé học lớp 6 bỡ ngỡ, rụt rè trong cái cảnh lạ bạn, lạ trường, lạ lớp,… Có biết bao điều mới lạ đang diễn ra xung quanh tôi. Một cảm xúc lâng lâng, nhẹ nhàng trong niềm vui sướng, xen lẫn vào đó là cảm giác hồi hộp, lo âu… Nhưng đã có những bàn tay ân cần, ấm áp, dịu dàng của các thầy cô tiếp thêm sức lực để tôi được như bây giờ. Tôi đã trở thành cô học sinh lớp 8 đứng đắn, trang trọng hơn trong bộ đồ đồng phục và chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai. Và tôi cảm thấy mình thật tự hào khi được học tập, rèn luyện dưới mái trường THCS Hoàng Xuân Hãn thân yêu. Để chúng tôi có được như ngày hôm nay, thầy cô đã tận tình chỉ bảo, dạy dỗ và cầu mong những cô cậu học trò bé bỏng của mình cố gắng học tập tốt để mai sau có thể giúp ích cho đời. Tôi luôn cảm nhận được rằng: Thầy, cô của tôi dịu dàng mà nghiêm khắc, nhưng chính cái nghiêm khắc ấy đã giúp chúng tôi hiểu được tình cảm của các thầy, cô: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”- Tôi nhớ như in câu thành ngữ này kể từ cái ngày mà thầy, cô luôn nhắc nhở chúng tôi phải học tập thật tốt, phải biết yêu thương,… có vậy thầy cô mới vui lòng. Tôi thầm cảm ơn các thầy, cô đã chắp cho tôi đôi cánh để có thể vững bước trưởng thành đi vào tương lai tươi sáng đang mở rộng chào đón chúng tôi. Tôi cũng thầm cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ, chỉ bảo tận tình bằng những lời giảng ấm áp như những tia nắng của mùa xuân, để hôm nay tôi có thể viết lên nỗi niềm sâu kín trong lòng mình với những cảm xúc dâng trào trong tâm trí.
Để nhớ ơn công lao dạy dỗ của các thầy, cô giáo mà có ngày 20-11 nên tất cả học sinh – Những đứa con có thể gửi gắm lời yêu thương, sự kính trọng đối với thầy cô giáo. Đối với tôi thầy, cô luôn là người cha, người mẹ thân yêu của mình. Bởi vậy, tôi tự hứa phải luôn luôn cố gắng hơn, phải trưởng thành hơn, biết suy nghĩ đúng sai để có thể xứng đáng là những đứa con ngoan- trò giỏi của thầy, cô.
Ngày 20-11 đã gần đến tôi tự nhủ phải dành những bông hoa tươi thắm nhất – Bông hoa điểm 10 kính tặng thầy, cô giáo.
Ngoài kia, những tia nắng ấm áp tinh nghich đang nhảy nhót. Còn tôi, tôi đang bước vào cổng trưởng THCS Hoàng Xuân Hãn yêu quý với những niềm vui khó tả trong lòng…