Em còn nhớ ngày được chọn vào trường, vừa nhìn bảng thông báo, em đã rất vui. Đến ngày tập trung, em dậy rất sớm để chuẩn bị, ngồi sau xe mẹ mà lòng nôn nao, háo hức. Em tự hỏi: “Không biết trường mới có nhiều bạn không? Mọi thứ sẽ như thế nào?...”. Đến nơi, quang cảnh khiến em bất ngờ, nó quá tuyệt vời. Hai cánh cổng lớn, đi vào là hai hàng cây xoài như đang dang cánh tay đón mời em bước vào. Đến giữa sân trường, nghe tiếng chim về, tiếng rì rào của cây xanh, tiếng các bạn học sinh chạy nhảy nô đùa, lòng em rất vui sướng. Vì mải ngắm say sưa mà em đã va vào một người bạn mới. Lúc đầu em và bạn hơi ngại, nhưng sau khi làm quen, chúng em chơi thân với nhau. Bỗng “Tùng! Tùng! Tùng!”, tiếng trống đầu tiên của ngôi trường mới vang lên, chúng em cùng nhau xếp hàng và chờ xem mình được vào lớp nào. Tiếng thầy hiệu trưởng dõng dạc cất lên, cả trường tập trung lắng nghe, giọng thầy đầm ấm đến lạ. Thật may mắn, em và Dung (tên của người bạn mới) được học chung một lớp, cả hai đứa rất vui.
Buổi học đầu tiên của chúng em là tiết Văn (do cô giáo chủ nhiệm dạy), trong lòng đứa nào cũng cảm thấy hồi hộp. Cô giáo bước vào lớp, hình dáng của cô khiến cả lớp phải trầm trồ: cô mặc chiếc áo màu đỏ cùng với chân váy màu đen rất hợp với trang phục công sở, mái tóc xõa cùng gương mặt phúc hậu. Sau phần giới thiệu về mình, cô bảo chúng em mở vở ra để học, rồi cô viết nắn nót từng chữ lên bảng: “Con Rồng cháu Tiên”. Bài giảng của cô như rót từng lời vào tâm hồn chúng em. Giờ học đầu tiên đã diễn ra thật hào hứng, chúng em hăng say phát biểu xây dựng bài. Không chỉ giảng bài hay, cô giáo của chúng em còn rất vui tính, cô kể những câu chuyện hấp dẫn khiến cả lớp phải cười. Hết giờ học, cô nhận xét: “Cô rất vui trước tinh thần học tập của cả lớp. Chúng ta phải tiếp tục phát huy các em nhé!”. Tạm biệt cô, ai cũng mong chờ giờ văn hôm sau đến thật nhanh. Bỗng tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, buổi học năm tiết sao trôi đi nhanh thế. Về nhà, chắc bạn nào cũng mong chờ buổi học của ngày mai...
Vậy là đã hơn hai tháng rồi, mới ngày nào, chúng em còn là những cô cậu “lính mới”, giờ đây chúng em đã quen và trở nên thân thiết với lớp, với trường. Sao mà thân thương quá! Đúng như em mong đợi: trường mới có bạn tốt, có cô hiền, thầy giỏi... Đó là động lực để cho chúng em cùng học tập và phấn đấu. Tất cả thật tuyệt vời! Các bạn có nghĩ thế không?!