Tôi ngập ngừng cầm cây bút viết một chương, hai chương, rồi chương thứ ba kết thúc. Bỗng thấy luyến tiếc điều gì khi những con chữ mảnh khảnh và xiên xiên bắt đầu tượng hình trên một trang sách mới. Muốn dừng lại, muốn xóa đi nhưng lại chẳng nỡ đành. Cuộc sống là thế thôi. Ta không làm những việc mà ta thích làm, ta làm những việc mà ta phải làm. Dẫu rằng điều đó sẽ có thể làm ta đau đớn.
Nắng tháng 11 mong manh và ngọt lạ. Tôi dạo bước và vu vơ mỉm cười. Những kỉ niệm lại bất chợt ùa về, tựa như chúng đã ẩn kĩ vào trong tiềm thức của tôi từ lâu lắm, chỉ đợi đến bây giờ mà chực ùa ra. Nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô giáo chủ nhiệm bây giờ ở ngôi trường cũ lúc chưa sáp nhập, ấn tượng đầu tiên của tôi là trông cô khá … ưa nhìn. Tôi sẽ không bảo là cô trông xinh lắm, vì nói thế thì lại không hợp với cô nữa, nhưng thực sự thì điều tôi nhớ nhất trong buổi học kì lạ bốn năm trước là khuôn mặt của cô. Nói kì lạ vì buổi học đó, thấy thèm thuồng và nuối tiếc chi đâu…
Mỗi năm học trôi qua đều có một điều để nhớ, mỗi chương trong cuốn sách của tôi đều có một điều đáng đóng khung và tô bằng những nét bút cầu kì thật đẹp. Nhưng hãy để những chú bướm của thời gian làm điều đó, kí ức dẫn tôi đi xuống những hành lang kỉ niệm hút sâu…
Tôi sẽ không chỉ sơn màu hồng và kí tên cho những bức tường của cái hành lang đặc biệt đó, chúng không đáng bị như vậy. Tôi muốn những kỉ niệm của mình được giữ lại trọn vẹn và trinh nguyên. Đó là những giận dỗi, những tủi hờn… nhưng cũng là những hi vọng, những ngây thơ và vui sướng . Tôi sẽ nhớ về tất cả những gì đã đi qua cuộc đời tôi dưới mái trường THCS Hoàng Xuân Hãn như đúng màu sắc thật sự, không tô vẽ và không ánh hào quang . Chỉ đơn giản là những gì mà tiềm thức nhắc nhở tôi.
Bởi tôi biết rằng nếu tôi không dùng thứ ánh sáng hiếm hoi và ngọt ngào này để hong khô những kỉ niệm dưới mái trường THCS này chúng sẽ mãi vẫn chỉ là những mảnh giấy ướt nhòa và không rõ chữ. Tôi sẽ để tuột mất những gì mà đáng ra tôi phải có, cuốn sách cuộc đời của tôi mãi chỉ là một cuốn sách có bốn chương không hoàn hảo .
Lớp chúng tôi đã có một chiếc áo thật đẹp với màu xanh lồng lộng của bầu trời. Be together and never give up – dòng chữ được in trang trọng trên chiếc áo lớp của chúng tôi, dòng chữ mà tôi rất tự hào vì đã là người nghĩ ra nó – luôn luôn sẽ là dòng chữ mà tôi ghi trên trang đầu tiên của cuốn sách của cuộc đời mình.
Và tôi sẽ nhớ mãi mùa đông tháng 11 đầy nắng, nhớ ngôi trường mà từ đó tôi sẽ tự tin bước tiếp để cuối cùng giang đôi cánh trắng bay cao lên bầu trời, nhớ lớp của tôi và người cô mà tôi vẫn luôn xem là người giáo viên đặc biệt nhất – người đầu tiên tôi có thể chia sẻ những cảm xúc của tôi.
Nếu có ai đó hỏi tôi về quãng đời học dưới mái trường THCS của mình,tôi sẽ chỉ mỉm cười và trả lời người đó bằng một câu, một câu nói mà tôi sẽ luôn sẵn sàng lặp lại: rất đẹp, rất đáng yêu, tôi thật may mắn và hạnh phúc.