Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh Nhà giáo ưu tú

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành Giáo dục trong cả nước kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), ngày 20/11/ 2024 trường THCS Hoàng Xuân Hãn tổ chức tọa đàm và vinh danh Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Trâm.

Xem tiếp...

Chớm Đông

Thứ tư - 31/07/2019 11:45
Rồi cây bàng lớn lên theo ngày tháng, lá bàng chuyển sang màu xanh mượt . Mỗi cây bàng như những chiếc ô kỳ diệu tỏa bóng xuống sân trường...
Nắng … chợt tắt trong cơn mưa phùn lành lạnh. Trên cây mưa ướt tự bao giờ ?
  Mấy hôm , trời se lạnh, rồi từng đợt, từng đợt mưa cứ thi nhau trút xuống. Lác đác dưới sân trường là những tốp học sinh đội mưa tới lớp. Nhưng …. có ai biết nàng thu đã cất cánh bay đi ?
   Sáng hôm nay, tôi tới lớp sớm để làm trực nhật. Khi xong việc, ra ngoài để hít thở khí trời, tôi sững người, sao cây bàng trước lớp chỉ còn mỗi một chiếc lá thế này ? Chợt nhớ, mấy hôm trước, có một trận mưa lá bàng trút xuống, những chiếc lá nhỏ bằng bàn tay rơi trên cặp tôi. Những chiếc lá ấy đã úa tàn, đỏ sẫm và lốm đốm những chấm vàng. Thì ra, nó muốn gửi lời chào tạm biệt tới các bạn học sinh. Vậy mà, đâu có ai để ý và nhận ra.
  - Bàng ơi, mày có buồn không ? – Tôi khe khẽ hỏi và nhìn chiếc lá ấy với ánh mắt thật trìu mến.
   Sân trường giờ đã đông hơn, các bạn trong lớp tôi cũng đã đến gần hết rồi. Từ đâu cái Quỳnh chui ra, vỗ mạnh vào vai tôi :
     - Hương, vào chơi “sự thật, hành động” đi, thiếu mỗi bà thôi đấy.
  Tôi sực tỉnh và cất bước quay đi. Nhưng …… đã quay lại và ngạc nhiên vô cùng : chiếc lá bàng cuối cùng ấy đang rơi, nhẹ nhàng, e lệ và quay đầu lại phía tôi. Nó chao đi chao lại giữa, lúc ngả lúc nghiêng, và dường như nó đang mỉm cười thì phải. Nó chào tôi sao ? Tôi bất giác vẫy tay  “ tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ….” .
   Quỳnh đứng một bên tôi mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó lẩm bẩm: “Bộ nhỏ bạn của mình có vấn đề gì sao ?”.
  - Hương, bà nói với ai thế ?
Tôi mỉm cười đáp lại cô nàng:
  - Nhanh thật, mới đó mà đông đã về rồi kìa….
  Như nhận ra trong câu nói của tôi có cái gì đấy nuối tiếc, Quỳnh cũng quay lại và nhìn chiếc lá , nó vẫn  lặng im nằm đó.
  - Bà không nhắc, có lẽ tui cũng quên – Quỳnh lên tiếng, cậu còn nhớ ngày đó không ….
- Nhớ chứ, sao lại không.
   Ngày ấy, vào một buổi sáng, mưa xuân bay lất phất, làn gió nhè nhẹ khẽ vuốt ve trên tóc lũ học trò sau giờ tan học, tôi và Quỳnh đang nắm tay nhau ra về thì bỗng nhiên Quỳnh reo lên :
 - Hương ! Nhìn kìa, bàng đã thay lá mới.
Thú thật lúc ấy tôi mới ngắm nhìn kỹ những cây bàng, chao ôi, nó đẹp dến lạ kỳ. Những búp bàng trồi ra mang một sức sống mới, lá chỉ bằng bàn tay em bé thôi mang một màu xanh cốm nõn nà khiến chúng tôi không khỏi xuýt xoa....
   Rồi cây bàng lớn lên theo ngày tháng, lá bàng chuyển sang màu xanh mượt . Mỗi cây bàng như những chiếc ô kỳ diệu tỏa bóng xuống sân trường...Rồi lá lại chuyển sang màu đỏ như đồng đun khi những cơn gió heo may thổi đến, lá bàng rơi, lá bàng bay theo gió... bàng trơ trụi, khẳng khiu khi đông về...
Và một ngày ta lại bất chợt reo lên: Bàng đã thay áo mới.

Tác giả bài viết: Bùi Thị Minh Thư - Lớp 8A

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập232
  • Hôm nay84,382
  • Tháng hiện tại1,517,404
  • Tổng lượt truy cập39,988,551
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây