Mỗi người luôn tìm riêng cho mình một kỉ niệm- và kỉ niệm nhiều khi còn là một liều thuốc giúp ta vượt qua những tháng ngày gian khó. Mọi người ai cũng nói rằng tôi thật may mắn khi mình là một trong những người con của quê hương cụ Nguyễn, vùng đất của văn chương, của ca trù lịch lãm, điều này nhiều lúc cũng làm tôi tự tôn mình lên như thế trong khi vẫn biết rằng mình chẳng có chút vốn văn chương nào. Thực ra thì tôi sinh ra và lớn lên tại một quê nghèo vùng biển, miền quê chỉ có gió và cát nuôi tôi lớn lên theo sóng biển rì rầm đêm đêm vỗ về ru giấc ngủ. Quê tôi chỉ gần nhà thờ cụ Nguyễn mà thôi, mùa đông - gió biển thổi về lạnh đến thấu xương, mùa hè thì gió Lào và nắng táp đến bỏng da. Tôi là một người may mắn thật, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh tôi được điều về Đức Thọ giảng dạy. Đã từ lâu tôi từng nghe nói:
“Đức Thọ gạo trắng nước trong.
Ai đi tới đó thì không muốn về”
Tôi công tác ở Đức Thọ được một năm không biết do đất hay người ở đây mà khiến tôi không muốn về quê nữa - lúc đó tôi đang dạy ở Bùi Xá. Trường THCS Bùi Xá - lúc đó đang là thầy Bùi Trung Kiên làm hiệu trưởng- không có nội trú cho giáo viên nhưng nhà trường vẫn tạo mọi điều kiện có thể để tôi và một cô giáo nữa người Hồng Lĩnh về dạy Ngữ Văn có chổ ở đảm bảo mặc dù cơ sở vật chất của trường lúc đó cũng khó khăn vô cùng . Từ quốc lộ 8 vào trường đê chưa được bê tông hoá như bây giờ nên đi lại vất vả lắm. Đặc biệt là vào mùa mưa, nếu đi không khéo thì chưa dứt câu nói đã thấy mình nằm trên đất từ bao giờ. Tôi vẫn thường nói vui với những người thân trong gia đình để giải thích lí do tại sao tôi không chịu chuyển về quê: “Đất chi đất khéo lạ lùng./ Ngồi thì chẳng chịu, nằm cùng lại cho.”. Bố tôi thì lắc đầu cho lời biện bạch đó của tôi, còn mẹ tôi thì lo lắng vì tôi là con gái út của mẹ, vì lúc đó tôi gầy tong, chỉ 38 kg, may được cái ít ốm. Thế là tôi ở lại với Đức Thọ, rời xa quê biển thân yêu.
Một lần nữa tôi lại được cái may mắn , tháng 10 năm 2001 tôi có quyết định chuyển về trường THCS Hoàng Xuân Hãn. Lúc đó tôi vừa ngạc nhiên và rất lo lắng đến khó tả. Tôi thực sự bối rối! Tôi về trường trong tâm trạng như thế. Ngày đầu tiên tôi đến trường để nhận công tác, tôi gặp thầy Bùi Xuân Vạn – Hiệu trưởng nhà trường lúc đó- thầy nhìn tôi đầy niềm tin. Sau khi đưa quyết định chuyển trường cho cô Bình để làm lương và gặp thầy Vinh -Hiệu phó lúc đó- nhận thời khoá biểu, tôi có cảm nhận rằng cách làm việc thật dễ chịu, thật đơn giản và nhanh chóng, tôi vào văn phòng để gặp mọi người trong hội đồng nhà trường – ai cũng đón chào mình với ánh nhìn thân thiện. Cảm giác bất an trong tôi đã dần dần mất đi. Những ngày đầu ở trường tôi vẫn chưa quen với mọi người lắm, tôi vẫn còn ái ngại lắm, như biết được điều đó mọi người trong hội đồng luôn luôn động viên và cỗ vũ tôi như mẹ Ngọc, mẹ Nhuần, mẹ Lý, chị Hiền, chị Phương, chị Hoa. Trong lòng mình thầm cảm ơn mọi ngưòi đã giúp tôi vượt qua rào cản đó. Tôi dạn dĩ trở lại với thói quen của mình. Thế nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được cái ngưỡng tự ti của mình, và nó lại càng tăng lên khi năm đó tôi được Phòng phân công phụ trách đội tuyển HSG Tỉnh môn Tiếng Anh với kết quả trắng tay. Tôi đã thức trắng nhiều đêm suy nghĩ và trăn trở với điều đó mãi. Tôi ân hận, tôi day dứt, tôi lại thu mình như con ốc. Như hiểu được điều này các thầy cô trong trường như chị Kiều Hoa, chị Phương Thảo, chị Hiền … các chị đã và đang tham gia bồi dưỡng HSG lại tiếp tục động viên chia sẻ cùng tôi. Đến đây cho tôi xin được nói một lời cảm ơn sâu sắc của mình với riêng một người, người đó tôi xem như là một người chị chân thành của tôi, đã giúp tôi vượt qua trong nhiều tình cảnh, đã thường xuyên động viên chia sẻ với tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn – Chị Kiều Thị Minh Hoa. Chị Hoa đã giúp tôi có được rất nhiều trong kinh nghiệm giảng dạy đội tuyển, chị góp ý chân thành cho tôi sau mỗi tiết thao giảng. Tôi đã học được rất nhiều ở chị. Từ đó đến nay, tôi cũng trải qua nhiều kỉ niệm khác nữa, vui có, buồn có.Cứ thế tôi cứ bước qua những khó khăn, vất vả trên đôi chân non nớt của mình dưới sự dìu dắt tận tình của các anh chị trong hội đồng trường THCS Hoàng Xuân Hãn. Kỉ niệm là một phần của quá khứ và quá khứ là một phần của cuộc sống. Những kỉ niệm đó đối với tôi là lý do để tôi luôn có những giấc mơ đẹp, làm một phần của cuộc đời mình.