Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Quân đội Nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện.

Xem tiếp...

Vùng sáng trong miền kí ức ...

Thứ bảy - 27/07/2019 20:58
Đến bây giờ cái cảm giác hẫng hụt của tôi như ngày đầu xa trường không còn nữa, nhưng mỗi lần nghĩ lại cái ngày đó với tôi quả là một sự lựa chọn không dễ chút nào. Có lẽ vì từ lâu Trường THCS Hoàng Xuân Hãn thực sự là niềm tự hào, là tổ ấm của tôi.
Mới đó mà tôi xa trường đã 4 năm rồi, khoảng thời gian chưa nhiều nhưng cũng đủ cho tôi thấm thía một điều: Hạnh phúc chỉ vẹn toàn khi nó đã mất đi. Là một trong những người có mặt từ ngày đầu thành lập trường Năng khiếu Đức Thọ nay là Trường THCS Hoàng Xuân Hãn lúc đó đóng trên địa bàn xã Tùng Ảnh do thầy Lê Chí Thành làm Hiệu trưởng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình 2 tháng sau ngày khai giảng, tôi phải trở về trường cũ. Đến năm 1995, tôi được trở lại trường. Thời gian đầu với vốn kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi tôi không mấy tự tin khi đứng trước học trò giỏi. Năm tháng cứ trôi đi, tôi vừa học vừ dạy, học ở đồng nghiệp, sách vở và học cả ở học trò của mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi thấm thía  một điều rằng: Với một tập thể cán bộ giáo viên điều quan trọng nhất đó là chân thành, vị tha trong cuộc sống nhưng thẳng thắn, nghiêm túc trong chuyên môn. Tôi lớn lên về mọi mặt trong cái môi trường ấy.
          Không bao giờ tôi quên được những lời nhận xét góp ý chân thành của đồng nghiệp sau mỗi giờ thao giảng nhất là của thầy Dương Thế Vinh- lúc đó là hiệu phó phụ trách chuyên môn và thầy Vạn - Hiệu trưởng. Con người ta ai cũng thích nghe những lời khen, còn tôi tôi trưởng thành từ những lời chê. Thế mới biết lời dạy của người xưa thật đúng "Người khen ta đúng là bạn ta, còn người chê ta đúng mới là thầy của ta".  Mỗi lời nhận xét của đồng nghiệp là niềm trăn trở của tôi, mỗi ánh mắt học trò luôn là niềm khích lệ tôi. Tôi thường nói với học trò cũng là để tự nói với bản thân mình: Đường đời và sự học vấn như là một cuộc thi không có đích cuối cùng , nếu trong cuộc thi đó chúng  ta là "thỏ" hãy nhớ rằng đừng bao giờ chủ quan, còn ta là "rùa" thì phải cố lên, đừng bao giờ tự ti mà dừng lại. Chúng tôi -  cô Thảo, cô Sâm, cô Nhàn, Huyền, Trâm... đến với học trò bằng tất cả tấm lòng của người thầy và tình yêu thương của người mẹ.
          Mỗi mùa thi đến tôi lại nhớ đến những ngày chị em cùng nhau tham gia dự thi Giáo viên giỏi tỉnh (năm ấy toàn trường có đến 6,7 người tham dự). Chúng tôi miệt mài với đèn sách, nhiều đêm đã khuya mà không ai ngủ được để lẩm nhẩm gần 100 câu hỏi về hiểu biết xã hội trong phần thi vấn đáp. Để rồi ngày ra về cả mấy chị em: Thủy, Trần Phương, Sâm, Nhàn... cả thầy Đàn nữa cùng vui mừng vì thành tích chung và cười đến chảy nước mắt về giai thoại mùa thi. Đã bao lần thầy trò chúng tôi dắt nhau đi thi HSG tỉnh, trò vui  vì được đi xa, cô lo các em ăn ngủ thế nào, ngày mai trò làm bài thế nào. Tiếp đến là nỗi thấp thỏm vui buồn sau những ngày chờ đợi. Có lẽ không ai hiểu được tâm trạng chúng tôi nếu như chưa từng tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Phải chăng những cảm giác đó cũng là hạnh phúc. Mười năm đã trôi qua với thành tích 8 năm đạt giáo viên giỏi tỉnh, hai đứa con tôi cũng đã trưởng thành, khôn lớn từ đây. Từ đáy lòng, tôi thật sự biết ơn bạn bè đồng nghiệp trong mái trường này.
 
 
      Không còn những ngày đến trường cùng Huyền tranh luận bổ ngữ đứng sau hay trạng ngữ, cái điều" sắc sắc, không không" trong thơ Trần Nhân Tông, cái thâm trầm trong thơ Nguyễn Trải hay nghĩa cử trong thơ Vũ Đình Liên... với tổ Ngữ văn nữa. Với tôi tất cả giờ đây là những kỷ niệm đẹp đẽ và trong veo như nước sông La đã qua đi mùa lũ, tôi trở về thực tại, với những con số, những chỉ tiêu. Bất giác lòng tôi ấm lại mỗi khi nhớ về ngôi trường cũ- Trường THCS Hoàng Xuân Hãn thân yêu với bạn bè đồng nghiệp và bao thế hệ học sinh thân yêu đã trưởng thành từ đây.
     Nhân dịp sinh nhật tuổi hai mươi của trường, cái tuổi tràn trề sức trẻ, căng đầy nhựa sống, tôi như đứa con xa nhà sắp được trở về, náo nức bồi hồi. Từ trong sâu thẳm miền kí ức của tôi,  một vùng sáng lấp lánh về một Mái trường.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập239
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm238
  • Hôm nay88,979
  • Tháng hiện tại1,593,283
  • Tổng lượt truy cập42,165,356
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây